Xin chào - tôi là Tâm Ngọc Lan. Hiện vừa chuyển từ Bắc Kinh đến Seoul - Hàn Quốc để đi du học. Gia đình tôi gồm hai ông anh, mẹ và cha. Anh cả của tôi giờ đã 25 tuổi rồi :))). Tôi vừa tròn 18 tuổi - cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái🌸 Ngoại hình của tôi thì có vẻ xinh xinh =)) cũng được kha khá người theo. Khi đi mẹ tôi còn bảo: "Mày ráng kiếm về cho mẹ được một chàng rể người Hàn đẹp đẹp nha con =))" nghe mà sợ....
Thôi không vòng vèo tổ lái nữa~ vào chủ đề chính.
Ngày đầu đến Seoul khá là tốt. Khí hậu trong trẻo, khác hẳn với ở Bắc Kinh. Đến san bay thì họ nói toàn tiếng Hàn và tôi chỉ hiểu một vài từ trong đó huhuhu ;_;. Tôi chợt thấy bóng dáng của ai từ đằng xa xa kia nhìn rất rất quen. Thì ra đó là - Lâm Tuệ Mãn, tôi thường gọi là Tiểu Mãn Mãn. Nhỏ là bạn than của tôi năm lớp 6 nhưng vì tôi phải chuyển nhà đi, nên hai đứa đã khong gặp nhau từ đó.
- "Không biết nó có nhớ mình không ta?" Tôi nghĩ
Không đắn đo, tôi chạy vội theo và hét lên:
- "Tiểu Mãn!!! Mãn Mãn!!!"Co ấy quay người lại, một làn gió thổi qua như một thiên thần vậy. Một nét đẹp rất trong sáng và cuốn hút.
- "Còn nhớ tớ chứ??" Tôi hỏi
- "Nhìn cậu khá quen, hình như là gặp ở đâu rồi ý!" Tiểu Mãn trả lời tôi
-" Tớ là Lan nè, bạn học với cậu hồi lớp 6 đó!!" Tôi cố làm cho cô ấy nhớ lại một điều gì đó...Chap 1 đến đây thôi =)))) ủng hộ thì thêm, không thì thôi
Love youuu❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
"TAO THƯƠNG MÀY - BẠN THÂN À❤️" #BH
Short StoryThanh xuân của một đứa con gái sẽ dính chặt với một thằng con trai. Cớ sao nhân duyên cho ta gặp nhau vậy? . . Truyện đanh cho Bách, xin mời Hủ đọc :))❤️ . . Ủng hộ tớ❤️ #HA🌚🦄