chương 17

2.3K 125 0
                                    

  -Em sẽ làm gì nếu bố mẹ phản đối chuyện hai ta?
-*Cười* Đưa nhau đi trốn.
-Vậy ư? Trốn cả đời được không em?
Lần đầu tiên, nụ cười trên mặt em cứng đờ. Em cúi đầu, đôi mắt đỏ ửng chực òa lên nức nở. Tôi biết, tôi đã làm tổn thương em rồi.
Em là cậu nhóc hồn nhiên, vui vẻ, luôn luôn nở nụ cười đáng yêu. Cuộc sống trong mắt em ấm áp lắm, khiến những người bên cạnh em cũng thấy hạnh phúc theo. Có lẽ cũng chính điều đó khiến tôi bị em thu hút.
Nhưng biết sao đây em, cuộc sống vốn không dễ dàng gì, khi mà áp lực từ ba mẹ, chuyện con cái đè nặng lên em. Và anh biết phải làm sao đây, nếu như một này, em vì sợ hãi mà bỏ rơi anh? Anh biết phải làm sao khi cuộc sống chóng hợp chóng tan, lòng người chóng đổi? Anh biết phải làm sao nếu một ngày, em nhận ra người em thích phải là con gái?
Anh sợ, nhưng em ơi, anh sẽ không bỏ trốn. Biết rằng đau lắm, nhưng anh vẫn sẽ từng bước từng bước vượt qua. Anh chỉ sợ mình sẽ trốn đi, trốn thật xa, cuốn những lớp băng chằng chịt lên vết thương lòng, để rồi đến khi mở ra thì bên trong chỉ còn là trái tim mục rữa.
Em ơi, nếu em sợ, hãy nắm lấy tay anh, để anh dắt em đi qua những chông gai cuộc sống. Một mình đi khó, vậy mình cùng nhau đi.
Trốn được một lần, đâu trốn được cả đời phải không em?  

Đoản Danmei NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ