Anh này! Một cô gái hết sức bình thường về mọi mặt như em ... tại sao anh lại yêu em?
- Vì em sợ yêu!
Anh đã trả lời như thế nhỉ ?!! Có lẽ ... anh nói đúng . Em cũng không biết tại sao nữa , tại sao em lại sợ cái cảm giác yêu một ai đó và có ai đó yêu mình . Anh từng đùa rằng :" Chắc là do lúc em sinh ra em đã như vậy rồi ! Bà cụ non ạ!" Không biết từ khi nào nỗi sợ ấy cứ lớn dần trong em, em trốn tránh và cố gắng phớt lờ nó , em không đủ can đảm để đối mặt với nó và để yêu. Em sợ! Nhưng rồi em gặp anh một người rất tuyệt vời , anh cao ráo ,đẹp trai , anh tốt bụng , có học thức , gia thế tốt. Anh là sếp của em. Làm thư ký riêng của anh , ngày ngày tiếp xúc với anh cùng trải qua khó khăn , vất vả và cả niềm vui , thức khuya cùng anh , ăn cùng anh , uống cùng anh , làm việc cùng anh đã trở thành thói quen trong cuộc sống của em. Một thói quen không thể thay đổi . Rồi một ngày em nhận ra rằng khi ở cạnh anh , em rất vui, đôi khi trái tim còn đập loạn xoạn , chỉ cần một nụ cười , một cái gật đầu, một cái vẫy tay của anh thôi cũng khiến em phấn khích , tràn đầy sức sống và hy vọng. Khi anh nói yêu em , đầu óc em cứ quay như chong chóng , em không nhận lời cũng không từ chối nhưng những cảm xúc kia cứ ngày một xâm chiếm tâm trí em. Anh này! Có phải em yêu anh??!!