FIRST TIME

98 4 0
                                    

Vươn vai một cách thật sảng khoái sau khi xem xong bản thiết kế cuối cùng. Không hiểu sao cái nhà hàng bé tẹo này mà lại được nhiều người quan tâm, gửi dự thi đến vậy. Mắt vô tình chạm đồng hồ trên tay.

- Ơ, hơn 8 giờ rồi sao? Về thôi!

Tôi mệt mỏi gọi một chiếc taxi, vì giờ chẳng muốn lái xe nữa, cũng chẳng muốn ăn gì, chỉ muốn ngủ một giấc thật đã.

Ngồi trên taxi, định gọi anh ấy tám chuyện một lúc cho đỡ mệt thì phát hiện điện thoại hết pin lúc nào không hay. "Aishhhh... thật bực mình mà! Cả ngày nay bận bịu đã không gọi được cho anh ấy lần nào rồi, vậy mà bây giờ còn vầy... aishhh..."

Tận đến lúc bước ra khỏi thang máy tôi vẫn còn lầm bầm chuyện cái điện thoại, khi ngước mặt lên thì giật mình khi thấy cái dáng vẻ nhỏ bé đang ngồi bệt trước cửa nhà mình. Khỏi cần lại gần cũng biết là ai rồi, ngồi đó làm gì mà tôi đi tới nơi rồi vẫn không hay. Tôi khều nhẹ vai anh:

- Hyung à. Duckie à...

Anh ấy giật mình bừng tỉnh, mắt vẫn còn mơ màng nhìn tôi.

- Suwon à, cậu về rồi sao? Anh đợi cậu mà ngủ quên mất.

Tôi đưa tay nắm lấy tay anh, giúp anh đứng dậy, tay anh lạnh quá.

- Anh đến từ bao giờ?

- Được khoảng ba tiếng rồi.

- Sao không gọi em.. à quên, điện thoại em hết pin.

Lúc vào nhà rồi tôi mới để ý đến mấy cái túi nhỏ lỉnh kỉnh trên tay anh.

- Anh mua gì vậy?

- Nguyên liệu làm bánh, anh vừa học được cách làm bánh cam socola, ngon lắm, anh làm cho cậu ăn thử.

- Em muốn ăn thì ra ngoài mua là được rồi mà. Đâu cần bày biện thế này, đã vậy còn ngồi chờ em lâu như vậy. Xem xem, tay lạnh hết rồi này.

Vừa nói tôi vừa giành lấy mấy cái túi để lên bàn bếp rồi dùng tay mình xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng đó. Tôi thấy mặt anh thoáng đỏ lên rồi rụt rè giật tay ra.

- Để... để anh đi làm bánh cho cậu.

Nhìn anh lon ton chạy lại bếp, tôi thầm nghĩ "Anh ngượng rồi, trông thật đáng yêu mà."

- Để em thay đồ rồi giúp anh.

- Ohm.

Tôi vội vào tắm qua loa một chút rồi trở ra. Chợt nhìn đồng hồ trên tường, à, đã tối lắm rồi nhỉ. Tôi thì không muốn ăn rồi đó, còn anh cũng chờ ở đây lâu rồi mà.

- Anh đã ăn tối chưa?

- Vẫn chưa đâu, nãy anh định nấu bữa tối luôn mà tủ lạnh nhà em không có gì cả.

- Em có nấu gì đâu mà có đồ ăn. Hay ăn mỳ gói nhé.

- Cũng được, để anh nấu.

Tôi cũng muốn tự tay nấu cho anh nên tranh phần.

- Anh lo bánh của anh đi, để em làm cho.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 24, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Oneshot] [SwonDuck] FIRST TIMEWhere stories live. Discover now