Min Yoongi.

466 76 1
                                    

Gửi Min Yoongi,

Em biết là em mất cha, mất mẹ, mất tất cả. Em biết là em được ông chủ nhận vào nuôi và cho làm việc với tư cách một người hầu, được đi học kiến thức, học văn hoá, học ăn, học nói, học gói, học mở. Em nghĩ rằng em học khá giỏi. Nhưng em vẫn hiểu được, cái thứ mà thiên hạ gọi là "tình yêu".

Thật khù khờ. Em phải tự nhận chính mình là thế.

Anh luôn nói rằng anh rất yêu cha, yêu người mẹ quá cố chưa được lần gặp mặt, yêu những thầy cô ở trường Tôn Giáo họ giảng bài chán ngắt, yêu cả những con người nghèo khó ở khu ổ chuột xa xôi, hay cả chú chim chích kéo bầy đậu ngoài vườn, những bông hoa đua nhau thay áo rực rỡ trong nắng chiều, những áng mây trắng trôi lững lờ trên nền trời xanh. Anh yêu cả cuộc sống này.

Mà em đây đã biết yêu là gì hả anh.

Nhưng anh ơi, thì ra là thế.

Hoá ra, cái thứ tình yêu đó lại làm con người ta trở nên như thế này. Lần đầu tiên em có những cảm xúc đặc biệt đến thế. Những cảm xúc mà em cũng không biết chính xác phải gọi nó như thế nào.

Anh đang yêu, nên anh cũng sẽ biết. Anh sẽ hiểu được em đang cảm thấy như thế nào. Sẽ hiểu được tâm trạng của một người đang yêu.

Tâm trạng của người yêu xa, không biết anh có hiểu không nhỉ?

Từ người đang yêu xa cách cả nghìn dặm.

Tái bút: em nghe nói rằng anh định mở tiệm may đúng không? Hãy cố lên anh nhé. Và đừng để bị thương bởi kim nhọn hay kéo cắt chỉ đấy. Em xót.

Anh ơi • m.yg | p.jmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ