Chương 17: Thân Phận Thật Sự

25 4 3
                                    


"Con người khi lựa chọn một điều gì đó, cũng luôn luôn cho rằng sự lựa chọn của họ là đúng... cho đến khi họ nhận ra rằng nó sai"

_____________________________________

Cơn say nắng dần qua, Linux dần tỉnh lại.

- Chuyện gì đã xảy ra?

Trời đã xế chiều, cô nhớ mình đang ở trong hoang mạc Xatin. Cô có thể cảm nhận được trong cơ thể còn lại hơi nóng của ánh nắng mặt trời. Linux bỗng giật mình khi nghĩ đến Rill, nhưng anh vẫn ngay bên cạnh cô. Cô thở phào nhẹ nhõm, Rill vẫn còn đang mê mang. Có lẽ anh đã mất quá nhiều sức lực để cả hai có thể đến đây. Linux đảo mắt nhìn xung quanh, cây cối, là một khu rừng. Cô loay hoay, dáo dác nhìn quanh thêm một lần nữa, cứ ngỡ như mình đang còn chìm sâu trong một giấc mơ. Linux cố gắng chấn tĩnh thì bất chợt nhìn thấy Shel và một kẻ lạ mặt đang trao đổi một cái gì đó từ phía bên kia.

- Sao anh ta lại ở đây? - Cô đứng lên từ từ bước lại phía họ.

- Được rồi, ngươi hãy đi đi ta biết phải làm gì mà.

Shel nói, kẻ lạ mặt bỏ đi.

- Ai thế?

Linux hỏi. Shel giật mình quay sang, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại sự bình tĩnh. Không để Linux phát hiện ra sự bối rối của mình. Một sự bình tĩnh đến tuyệt hảo.

- Cô đã tỉnh rồi sao?

- Anh làm gì ở đây? - Linux hỏi.

Shel quay đi.

- Còn gặng hỏi tôi ư? Lẽ ra cô phải cảm ơn tôi vì đã đưa cô và Rill đến đây.

Linux ngạc nhiên khi nghe Shel nói.

- Sao? Anh đã đưa tôi và Rill đến đây ư?

- Đúng vậy, tôi đã phát hiện ra hai người ở bìa rừng.

- Ra là vậy. - Linux nhìn Shel.

- Cô lúc nào cũng khiến tôi bận tâm, lo lắng đấy.

Shel tiến lại gần Linux hơn. Với thái độ của Shel lúc này làm cho cô cảm thấy có điều gì đó bất an. Cô bước lui và quay đi.

- Vậy sao? Anh quan tâm tôi đến thế sao?

- Linux!

Shel gọi và nắm lấy tay cô kéo mạnh về phía mình, ôm chặt lấy cô. Anh liếc mắt nhìn lên trông thấy Rill khẽ mỉm cười.

- Anh làm gì thế?

Linux quát lên và đẩy Shel ra nhưng không thể. Đôi tay của anh lúc này như một gọng kìm khóa chặt lấy cô.

- Tôi yêu cô!

Shel cuối xuống hôn lên môi Linux. Rill nhìn thấy một chút bần thần vì kinh ngạc rồi quay mặt bỏ đi.

Linux đẩy bật Shel ra. Đưa tay lên miệng.

- Anh... anh điên à?

Shel nhìn vào mắt cô, giọng điềm tĩnh.

- Sao thế? Tôi không thể yêu cô ư?

- Tôi... tôi...

Linux quay đầu bỏ chạy, Shel nhìn theo. Anh đưa tay lên chạm vào đôi môi của chính mình. - Cảm giác này!?...

[Tiểu thuyết] Sắc ĐỎ của HÒA BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ