Chương 1

1.4K 56 3
                                    


Tôi là một đứa con gái rất ghét thể thao, rất rất ghét. Mối thù hằn của tôi đối với thể thao bắt nguồn từ những buổi học thể dục hồi cấp một. Mặc dầu ở trong đội thể thao toàn tỉnh, nhưng tình yêu của tôi với thể thao không bao giờ có thể cải thiện được. Từ ngày chấn thương chân sau khi đại diện tỉnh chạy marathon, tôi đã xin rút ra khỏi đội và chuyển trường, cuối cùng là ở ẩn. Dù tôi không còn xuất hiện trên tivi nữa nhưng khi chuyển diến lớp mới, mọi người vẫn nhận ra tôi, vì một lí do nào đó mà tôi bị cả lớp ghẻ lạnh, ngay lập tức tôi đã nhận ra rằng vì chấn thương mà không mang cúp về cho tỉnh. Tỉnh tôi chỉ là tỉnh nhỏ, lấy được cái cúp toàn quốc như thế sẽ vinh dự lắm. Thế nhưng tôi đã không giành được nó. Vào ngày tôi chuyển lớp, tôi đã đoán chắc sẽ có ngày hôn nay. Tuy nhiên, tôi lại không nghĩ rằng nó sẽ "cô đơn" đến vậy. Nếu tôi có làm quen được với ai, thì đó cũng chỉ là làm thân để lợi dụng sự nổi tiếng của tôi mà thôi. Ngay cả thế thì tôi vẫn luôn mong chờ một người có thể làm bạn với tôi.

*

Còn một tháng nữa là hết học kỳ hai rồi, tôi vẫn chưa có lấy một người bạn.

Ngày hôm ấy, sau khi sinh hoạt câu lạc bộ tennis về, tôi thấy một bóng hình rất quen thuộc đứng trước cửa tiệm nhà toi.

- Hinata...Shouyou? – Tôi cất tiếng.

Hinata, người đứng đó giật mình quay lại.

- C-Cậu là...K...Karasumi Tanjou? Tôi tưởng cậu là con trai chứ?!

- Hả?! Tôi đã ở đây một tháng rồi mà... - Khi đó, tôi chưa dứt câu, nhưng khi thấy Hinata nhìn chăm chăm vào tivi mẫu bên trong cửa kính, tôi cũng dừng lại, hướng mắt theo ánh nhìn ấy.

Karasuno vừa ghi thêm một quả nữa, set 2 đã có kết quả, tiếng tuýp coid phát ra từ trọng tài báo hiệu trận đấu kết thúc, vân vân,... Đó là nhưng gì tôi thấy trên tivi, nhưng, tôi không hiểu vì sao Hinata lại chăm chú đến như vậy. Sau đó họ có nói về những cầu thủ ưu tú của Karasuno, đến một người con trai nọ, người được mệnh danh là "người khổng lồ tí hon" của Karasuno, tôi cảm nhận được sự ngưỡng mộ và thích thú của Hinata trước người con trai ấy. Bỗng dưng, tôi cảm thấy có gì đó rất lạ rực sáng trong tâm trí tôi, như kiểu...sự háo hức vậy.

- Này...Karasumi-san... - Hinata nhìn tôi – Cậu... có thích bóng chuyền không?

- Tôi đã từng chơi rồi... cũng thích thích... - Tôi cười.

Mắt Hinata như sáng lên, "Vậy cậu giúp tôi nhé!" , rồi cậu ấy đi mất trong sự ngạc nhiên của tôi.

*

Sáng hôm sau, gia đình có việc đột xuất, tôi phải dậy sớm ba mươi phú. Đến trường gần như không có ai cả.

"Xoạch!"

Tôi mở cửa.

- Sao đến muộn quá vậy Karasumi-san...

- Shouyou... - tôi ngập ngừng – Cậu hào hứng đến vậy sao?!

- Phải rồi Karasumi-san, cậu giúp tôi cái này nhé! – Hinata vẫy vẫy.

- Ơ...Ừm... - Tôi bỏ cặp xuống bàn, nhanh nhẹn lại gần Hinata.

Haikyuu Characters X Readers (Vietnamese)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ