" Tại sao?"- cậu ta nhìn nó, ánh mắt buồn đi rất nhiều
"Tớ...."- nó thật sự không biết nói gì hơn bằng nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt đượm buồn. Cậu nhìn nó rồi ôm nó vào lòng. Nước mắt nó chảy ra ước một phần áo của bả vai cậu
"Yên tâm! Không sao! Chưa đính hôn, chưa cưới, tớ có quyền đoạt lại cậu"- Thiên suy nghĩ rồi ôm nó chặt hơn
"Tớ....đã giao lần đầu cho cậu ấy"- nó nói nhỏ đủ để cả hai nghe. Sau câu nói của nó Thiên như chấn động hoàn toàn. Suốt 4 cậu không để ý đến nữ nhân nào. Một lòng một dạ hướng về nó, vừa về nó đã găm một con dao ngay tim cậu. Làm sao cậu có thể? Nhưng trên thế giới này người cậu yêu chỉ có Ngô Ái nó. Chỉ cần nó vui cậu nguyện yêu thương nó và đứa bé vô điều kiện. Cậu lấy tay vuốt mái tóc của nó. Miệng nở nụ cười của ánh dương
"Không sao!"- cậu nói như thế thì như thế. Nhưng chỉ còn mấy tháng nữa thôi. Nó và hắn tốt nghiệp rồi ra trường cả hai sẽ tổ chức đám cưới. Làm thế nào có thế nói cho cậu nghe đây? Trái tim nó không chỉ chứa chấp một mình cậu còn hắn. Nếu hắn biết thì sao? Không phải hắn sẽ giận sao? Nhưng người nó đợi suốt 4 năm qua không phải là Thiên Tỉ cậu sao? Năm đó cậu đi không nói một câu. Chỉ nói" sẽ về" chỉ hai chữ đó đã khiến nó đợi 4 năm. Cậu về cũng chẳng nói
"Tớ...cũng....rất thích Tuấn Khải"- nó nói. Giữa nó và cậu không có gì phải dấu diếm. Thêm một lần nữa cậu vì câu nói của nó mà đau thắt trong lòng. Cậu lắc đầu buôn nó ra mắt đối mắt cậu nghiên đầu hôn nó, nó đáp trả nụ hôn của cậu. Từ nãy giờ có một con mắt dõi theo cả hai. Miệng lại cong lên nụ cười ranh ma...
Cạch...
Đến tối, nó mới trở về nhà. Vừa vào nhà tất cả mọi người đã đứng thành một hàng dài. Từ quản gia đến chú làm vườn. Khuôn mặt họ tỏ vẻ rất sợ hãi. Người ngồi trên ghế sofa không phải là hắn sao? Hôm nay hắn nỗi hứng gì nữa vậy? Nó cất giày bà quản gia và mọi người đều thấp đầu chào. Nhìn hắn cũng không nhìn nó, bên hắn là Anh Nhi. Anh Nhi đang ngồi lên người hắn, thấy cảnh này tim nó thắt lại đau không thể nói được. Anh Nhi đang dụi đầu vào vòm ngực hắn. Nhìn cảnh này nó chỉ biết lắc đầu cười lạnh. Đang đứng xem có chuyện gì thì điện thoại nó vang lên, màng hình hiện ra 2 chữ khiến cơ mặt nó dãn ra " Tiểu Thiên" chỉ có nó mới có gan lưu tên cậu bằng hai chữ đó. Nó bắt máy
{Alo!}
{Về đến nhà chưa?}
{Rồi! Ở nhà đang rất náo nhiệt! Tất cả người hầu đứng xếp thành một hàng dài. Trên ghế có một con hồ li... cậu mà nhìn cảnh này chắc chắn sẽ cười đến chết mất"- nó cố tình nói to nói rõ còn cười lạnh nữa khiến mọi người trong nhà bất giác rùn mình
{Vậy sao! Nhớ ôn bài! Mai lớp mình có bài kiểm tra}
{Uk! Cậu cũng vậy! Bye}
Cả hai cúp máy. Ả nhìn nó rồi đứng lên tiến lại gần chỗ nó cười lạnh một tiếng. Khoanh tay trước mặt nó
"Sao? Nụ hôn buổi chiều có sâu không?"-nó nhìn ả nhếch miệng. Và nó đã biết ả là đang ám chỉ chuyện gì! Nó lắc đầu! Ngưỡi mặt lên nhìn ả
"Nào có! Làm sao mà sâu bằng nụ hôn 2 người"- rồi toan bước lên phòng
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đừng đọc chùa... tội con Au này lắm... ☆ cũng được.... cmt càng tốt....
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic:Vương Tuấn Khải] Bà Xã Oan Gia
Lãng mạnFIC: Bà Xã Oan Gia Thể Loại: nam×nữ , hường , ngược , cưới trước yêu sau *có một số cảnh 18+ bạn nào đọc không được thì đừng đọc nữa nhé☺ Nó và hắn là Oan Gia .... gọi là oan gia cơ mà ba mẹ nó lại bắt nó lấy hắn . Một con người cứ thích bắt bẻ ng...