Em có thể tin câu “ Anh yêu em” của anh chứ!
Có người nói mình kiêu,hj,có lẽ:)
Nhưng đúng hơn là mình không có niềm tin vào tình yêu, mình - là một con bé mới lớn chưa biết thế nào là tình yêu, và nhút nhát không dám thử.
Uhm. Nói yêu thì dễ ,làm người kia tin mới khó.
Anh nói" Anh yêu em"
"Em biết rồi"
" Em không có cảm giác gì à? Vậy em có yêu anh không?"
" Sau này thì em không biết, còn hiện tại thì chưa"
"Em đúng là...."
"Anh từng nói anh muốn nghe lời nói thật chứ không muốn bị nhũng lời ngon ngọt đánh lừa.em chỉ nói cảm nhận của em thôi.Hiện tại,đối với em.anh là một người bạn rất rất tốt,không hơn. Nếu anh thực sự yêu em thi hãy chứng minh đi,rồi em sẽ suy nghĩ lại:)"
"Anh sẽ không bỏ cuộc đâu"
Anh là người thứ mấy nói với em câu này nhỉ.Người đầu tiên nói,em ngu ngốc mà tin, rồi vội vàng giải thích " Em chưa muốn yêu đương khi đang đi học" Kết quả " :)).Anh chỉ trêu em thôi ,làm sao anh có thể thích một người như em nhỉ.Anh cứ nghĩ em phải thông minh hơn cơ,ai ngờ..." Sau những lời chế nhạo là tin nhắn thưa dần rồi mất hút. Em nuối tiếc,vì mất đi một người bạn vui tính,một người bạn em thực sự trân trọng ,nhưng hóa ra chỉ mang em ra như một thứ đồ chơi trong một trò cá cược.Buồn!
Người thứ hai nói thế sau vài làn gặp mặt,vì học chung trường và có bạn chung nữa,có lúc thì tỏ ra quan tâm,có khi ca nửa năm không thèm liên lạc,có thể đã quên em tồn tại trên đời. Em biết đó chỉ là một thứ cảm xúc mà chính người kia không rõ nên nhầm tưởng,và em cũng chỉ nói chuyện xã giao như một đàn anh khóa trên.Bây giờ,có lần người kia ngã xe,em thấy đăng lên status.Buzz" Anh có bị thương nặng không?" Nick kia lập tức tối sầm.Nghĩ lại thấy như 1 câu chuyện tiếu lâm.
Còn có một người rất quan trọng vói em, anh trai kết nghĩa của em ấy.Bọn bạn em bảo, anh em gì chứ,lừa người,rồi mày xem,lão y' tán mày cho coi"_" Vớ vẩn,đâu phải ai cũng đen tối như tụi mày đâu:P" Anh là người làm cho quãng đời học sinh của em đáng nhớ hơn rất nhiều đấy, anh biết không.Cái sự bắng nhắng của anh làm con bé nhút nhát là em cũng nói nhiều hơn,cười nhiều hơn nữa.Nhưng cái gì cũng cần thời gian, em vẫn là cô nhóc hay suy nghĩ,hay buồn và ít được mọi người yêu quý.Em vào đại học, bạn thân em bảo ,anh thích em,em ậm ừ cho qua chuyện,có lần say rượu,anh nói điều tương tự, em chỉ trả lời:" Đợi khi nào anh tỉnh táo chúng ta nói chuyện".Sau này.anh không nhắc lại nữa,em cũng cố gắng vô tư tiếp tục làm cô em gái nhỏ của anh.Bạn em bảo" Sao mày bắt anh ý đợi lâu thế?" Em chỉ cười.Em cũng đang đợi ,đợi anh xác định rõ tình cảm của mình, đó có phải vì chúng ta ở bên nhau lâu rồi không?Anh là người con trai duy nhất làm em khóc,làm em tức giận,làm em cảm thấy mình bất lực khi anh nói em trốn tránh anh.Em nói,em cần thời gian, lần tới hãy hỏi em nghiêm túc 1 lần,em sẽ trả lời anh.Anh nói anh sẽ đợi,cùng lắm đến khi anh chết,em chỉ cười,không lâu đến thế đâu.Hơn một tháng sau,em thấy status trên facebook của anh: "Cảm ơn em nhiều cô bé của anh,em là người đầu tiên cho anh biết thế nào là tình yêu.Anh yêu em nhiều cô bé ạ".Bạn thân nhắn tin hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Em có thể tin câu "Anh yêu em!" của anh không?
Short StoryMột câu chuyện nhẹ nhàng , dành cho những ai đang yêu, chưa yêu va` sẽ yêu…