Dịch: Yan Yan_ Nhóm dịch PHL
Nguồn: Truyện của tôiNgải Vi cúi đầu, len lén véo mạnh tay mình, thế nhưng nàng vẫn đứng nguyên ở đây. Nàng cười khổ, ngoại trừ chờ thằng bé nàng cũng không có chuyện gì khác để làm. Vì vậy nàng dựa trên cành cây, một bên uống nước đứa nhỏ cho, một bên tò mò đánh giá cảnh tượng trên đường. Nhưng xem ra trình độ hiếu kỳ của nàng còn kém xa người dân nơi đây. Người bình thường chưa từng nhìn thấy tướng mạo của nàng ít nhiều gì cũng lén lút bàn tán.
"Ngươi nhìn kìa, đó không phải là mái tóc màu vàng sao?"
"Quần áo cô ta mặc trông thật kỳ quái."
"Ồ. Cô ta nhìn chúng ta! Cô ta đang nhìn chúng ta kìa!"
Ngải Vi dứt khoát xoay lưng lại. Tại sao nàng lại có thể hiểu được lời của người khác chứ? Cái thứ ngôn ngữ xa lạ cứ chui vào trong tai nàng phanh phui toàn bộ ý tứ. Quả đúng là kỳ quặc, y như tình tiết trong tiểu thuyết vậy, nàng chau mày nghĩ ngợi.
Đợi đã lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng thằng nhóc kiêu ngạo đó đâu. Ngải Vi nhìn đôi giày của nó để lại. Mặc dù lúc trước nàng đã từ chối cho ý kiến về sự khoe mẽ của nó, nhưng đôi giày này... thật sự rất mắc nha, nhìn vàng khảm hoa lệ bên cạnh kìa, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy nặng rồi. Nếu như thằng bé không quay lại, vậy thì đôi giày chắc chắn đã bị vứt, nàng có thể an tâm đổi nó lấy thứ gì đấy tạm thời có thể nuôi sống bản thân được. Hmmm, cái này cứ coi như là kế hoạch dự tính đi.
Ngải Vi cúi đầu, hy vọng mình không nên dùng trước kế hoạch dự tính.
“Ê.” Vừa nghĩ tới đó, chợt nghe thấy giọng của đứa nhỏ đó. Ngải Vi vui vẻ ngẩng đầu, nhìn nó chạy một thân đầu đầy mồ hôi, hai tay trống trơn. Ngải Vi vừa định hỏi nó đi đâu, phía sau lại xuất hiện một đứa nhỏ tóc đen khác xấp xỉ tuổi nó. Đứa nhỏ tóc đen này ăn mặc không giống người xung quanh, áo ngắn màu vàng nhạt, hoa văn cổ điển đơn giản màu tím, dưới mái tóc đen là đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp, hàng mi dày phản chiếu thân ảnh mỏng manh trước mắt.
Quả thật là một đôi mắt đẹp, Ngải Vi nghĩ, thằng bé chạy tới trước mặt nàng, hai mắt to tròn nhìn nàng, trên gương mặt tuấn tú nhỏ nhắn hiện lên dáng vẻ tươi cười khả ái. Nó tháo bao vải cõng trên lưng xuống, đặt trước mặt Ngải Vi, không nhanh không chậm từ tốn mở ra, bên trong bao là một loạt giày có giày vải có, giày rơm có, nhiều loại màu sắc và kiểu dáng, theo phong cách của từng quốc gia khác nhau. Cảm nhận được ánh mắt dò xét của Ngải Vi, thằng bé ngẩng đầu, mỉm cười nhìn nàng, mồ hôi lấm tấm trên da thịt trắng nõn được ánh mặt trời chiếu tới nhìn như viên kim cương nhỏ.
Da nó rất trắng, Ngải Vi nhìn tay mình, rất giống. Còn chưa kịp hỏi, đứa nhỏ đó đã mở miệng trước.
"Những... những đôi giày này trong nhà chúng ta đều đến từ thương nhân Phoenician, chúng đều là kiểu dáng thịnh hành nhất ở các quốc gia lân cận. Tên này bảo tôi mang tới đây cho cô chọn, cô mau chọn một đôi đi." Giọng điệu y như người lớn, mồm miệng lanh lợi, giọng nói rõ ràng, mạch lạc, nhìn là biết thuộc dạng chỉ nghĩ đến lợi nhuận. Vừa nói nó vừa dùng ngón tay thon dài chỉ thằng bé tức giận bên cạnh, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Ngải Vi không rời: “Mắt cô thật xinh đẹp, giống như bầu trời vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Ngôn tình] Sủng Phi Của Pharaoh - Dụ Thế (Hoàn)
Ngẫu nhiênTác giả: Dụ Thế Thể loại: Ngôn tình - Xuyên không Nhóm dịch: Phượng Hoàng Lửa Design: Ngôn Ngữ Bàn Phím Tình trạng: Hoàn Tình trạng bản gốc: Hoàn ๖ۣۜLưu ý: Truyện được đăng tải và edit độc quyền tại truyencuatoi.com. Mọi hình thức sao chép sang các...