[Oneshot Jihan: Let Me Love You]

311 23 3
                                    

[Oneshot Jihan: Let Me Love You]

Couple: JiHan ( Hong Jisoo/ Joshua – Yoon Junghan/ Jeonghan)

Thể loại: NamxNam, Fanfiction

Người viết: D.Zoyle

#Note: Nội dung Fic có nhiều tình tiết hư cấu, Fic còn nhiều sai sót, xin thông cảm.

" Hãy để tôi yêu cậu, theo một cách bình thường nhất."

Joshua tỏ tình thất bại, buồn ghê gớm.

Hôm ấy anh đứng chờ chuyến xe buýt cuối cùng của ngày tại bến xe gần trường. Trời se se lạnh và mưa thì lất phất, cái thời tiết khắc nghiệt ấy thật dễ ghét. Anh tựa mình vào tấm biển quảng cáo to bự phía sau, đặt chiếc ô một cách khôn khéo lên vai để nó có thể ngăn những hạt mưa li ti như bụi mang cái lạnh buốt bám vào da thịt. Anh không mong chuyến xe buýt sẽ tới sớm cho dù thời tiết đang hành hạ anh bởi vì anh mong chờ một cuộc gặp gỡ "tình cờ" sẽ xảy ra. Nhà người anh thầm thương rất gần đây, cậu ấy sẽ có lớp học thêm vào khoảng giờ này và biết đâu được anh lại may mắn nhìn thấy cậu đi qua bến xe sau đó anh sẽ chào cậu bằng một cách tự nhiên nhất, may mắn hơn nữa là nhìn thấy được nụ cười như nắng vàng rực rỡ của cậu.

May mắn không bỏ rơi anh. Khi khớp gối đau nhức vì giá lạnh, anh lấy tay vỗ vỗ để xua đi cơn mỏi nhức âm ỉ ấy đi, anh nhướn người nhìn qua lớp người rời rạc đi vội trên vỉa hè. Và như có phép màu, thật nhanh anh nhìn thấy cậu. Mái tóc đã cắt ngắn, hơi gầy nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng và lấp lánh. Dường như cậu cũng nhìn thấy anh, mơ hồ anh nhận ra một nụ cười hé mở trên môi cậu, giây phút ấy thời gian như dừng lại rồi hạnh phúc như tụ đọng chỉ trong quãng thời gian bị ngưng ấy.

Jeonghan chậm rãi dừng xe trước mặt anh. Với nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai, cậu hỏi anh một câu hỏi rất đỗi bình thường:

- Chưa về hả? Có cần tớ cho quá giang đi một đoạn hay không?

Con người ấy sao đáng yêu quá nhỉ? Joshua lặng thinh một hồi, anh cười hiền hiền và mắt híp lại thành hai đường cong như mảnh trăng khuyết đêm muộn.

- Nhà tớ đi về hướng ngược lại, Jeonghan cậu tính đi học dưới trời mưa mà không che chắn bởi bất kì thứ gì sao?

Jeonghan cười ha hả, cậu ấy hình như không hề hà tiện nụ cười với bất kì ai.

- Không đâu, tớ khỏe như trâu ấy.

Joshua lấy trong túi ra một chiếc khăn tay thơm tho mùi nước xả vải, chiếc khăn màu xanh lam và thêu chữ J to đùng, J này thật ra không phải là kí hiệu tên anh. Nó là dành cho Jeonghan. Nhớ Valentine năm ngoái, anh tính tặng cho cậu nhưng rồi can đảm không đủ nên đành giữ bên mình khư khư, thật may hôm nay là ngày thích hợp.

- Cậu sẽ thành con mèo ướt sũng mất, cầm lấy nó đi, cậu sẽ cần dùng tới nó đấy.

- Vậy cảm ơn nhé, tớ đi trước đây. Tạm biệt Shua~

Jeonghan phóng xe đi, mùi hương cơ thể của cậu anh vẫn có thể mường tượng ra được, nó như tồn đọng mờ nhạt trong không khí, ở nơi mà cậu vừa đứng và nói, cười với anh thật nhiều thật nhiều ấy.

Bỗng dưng anh nảy ra một suy nghĩ, anh muốn nói cho Jeonghan biết tình cảm của mình. Anh không muốn nó ngâm mình trong âm thầm thêm nữa, biết đâu được giây phút nói ra tất cả lại là giây phút mở đầu cho một hạnh phúc to lớn hơn. Khi Joshua yên vị trên xe buýt cũng là lúc chân anh tê rần.

Cả quãng đường dài dằng dặc từ bến xe về nhà, anh dành số thời gian đó để lập nên một lời tỏ tình đơn giản và thân thuộc nhất.

" Jeonghan. Tớ muốn cho cậu biết bí mật của riêng tớ, tớ thích cậu, rất nhiều."

" Jeonghan, tớ có một bí mật, tớ muốn bật mí cho cậu biết. Là tớ thích cậu, rất nhiều."

Nhưng sến quá, thật không quen.

Khi anh tưởng tượng ra giây phút anh tỏ tình với cậu, amh chợt đỏ mặt. Vệt ửng đỏ kéo dài đến mang tai không thể biến mất cho đến khi anh nằm trên giường.

Anh soạn một tin nhắn, kỳ lạ là lúc này những lời tỏ tình khi nãy anh không hề nhớ nổi. Bằng một cách nào đó, khi anh tỉnh táo thì tin nhắn đã được gửi.

"Jeonghan à, tớ thích cậu, tớ nói ra để lòng được thoải mái. Đây là bí mật và hãy giữ nó chỉ cho riêng tớ và cậu."

Jeonghan trả lời rất nhanh:

"Có phải tại vì ở lớp mọi người hay trêu đúng không?"

Đầu anh trống không và ngón tay thì bấm những con chữ như thể theo bản năng:

"Cậu nghĩ sao cũng được nhưng không phải như cậu nghĩ đâu. Jeonghan à, tớ thích cậu. Tớ không vì bất kì ai mà trở nên thích một người nào đó. Hãy để tôi yêu cậu, theo một cách bình thường nhất."

Tin nhắn cuối cùng được gửi đi cũng là lúc trái tim như nhẹ nhàng hẳn.

Jeonghan nhắn tin lại:

"Ừm"

Dòng hồi âm ấy có nghĩa là gì? Joshua hiểu, Jeonghan hiểu, là đủ.

-End-

  D.Zoyle: Cái kết lửng lắm đúng không? Tớ hiện tại cũng thế. Tớ viết cho JiHan cũng là viết cho tớ của hiện tại. Tớ tỏ tình với người tớ thích và ừm, bối cảnh và đoạn hội thoại ấy gần giống với cuộc trò chuyện của tớ với cậu ấy, tớ không buồn vì câu trả lời lấp lửng lắm vì tớ thấy nhẹ nhõm nhiều. Rốt cuộc tớ cũng có đủ can đảm để nói ra lòng mình, không còn rụt rè trong tình cảm nữa. Tình đầu của tớ là cậu ấy và tớ đã không khiến tớ của nhiều năm sau hối hận. Tớ đã thương một người và tớ dám nói tớ thương người ấy. Sau hôm ấy tớ với cậu ấy ngại nhau, không nói chuyện với nhau được câu nào cả. Nhưng hôm nay thì bình thường rồi :D Tớ tỏ tình hôm thứ 3, ngày âm là 6/12/ 2016, ngày dương là 3/1/2017 và tớ sẽ nhớ thật kĩ ngày hôm nay.  



- Đã sửa lỗi type: 04.09.2018

🎉 Bạn đã đọc xong [Oneshot Jihan: Let Me Love You] 🎉
[Oneshot Jihan: Let Me Love You]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ