Oneshot

6.7K 382 52
                                    


Anh xin lỗi em... Xin lỗi em vì tất cả...
Phác Xán Liệt này muốn ngàn lần xin lỗi Biện Bạch Hiền.

.

.

.

-------------------------------------------------------

Khi còn học đại học, chính tôi là người tỏ tình với em. 

-Em đồng ý.

Khi em và tôi bắt đầu nộp hồ sơ đi làm, không kìm được cảm xúc tôi cầu hôn em. 

-Em bằng lòng cười hạnh phúc.

Ngày cưới nhau về tôi luôn nói với em:
" Sau này mình sẽ sinh thật nhiều con em nhé? "  Tôi nhìn em cười.

" Em sẽ sinh cho anh hẳn 1 đội bóng rổ, anh đồng ý không ". Em ôm lấy tôi híp đôi mắt cún lại nhìn tôi nhe răng cười.

Tôi gật đầu:

" Đồng ý "

" Em yêu anh Xán Liệt "

Tôi cười xoa nhẹ đầu em:
"  Anh cũng yêu em, tiểu Bạch ".

Nói như thế rồi chúng tôi lao vào nhau 1 cách hạnh phúc, lúc đó với tôi Biện Bạch Hiền là niềm tin, tình yêu và cả nguồn sống.Tôi yêu em ấy hơn bất cứ điều gì trên đời. 

Mỗi ngày tôi đều phấn đấu rất nhiều để mang lại cho em 1 cuộc sống tốt đẹp nhất. Còn em luôn tạo bất ngờ cho tôi mỗi ngày từ món ăn đến cảm xúc mới, thật sự tôi rất thích về nhà mỗi ngày sau hàng giờ dấn thân cho công việc. 

----------------------------------------

Nhưng quãng thời gian đó cũng chỉ diễn ra được 2 năm đầu tiên vì đến lúc 1 năm sau chúng tôi không còn nhiều tâm trạng để vui đùa khi mà chờ mãi vẫn chưa có con. 

Tôi đưa em đi khám, sức khỏe đều bình thường cả, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì 2 năm trôi qua rồi mà bụng Bạch Hiền vẫn xẹp lép.Lúc đó tôi chẳng ước có 3 con mà chỉ cần có 1 là đủ, trai gái gì tôi đều yêu thương hết.

 Bạch Hiền suy nghĩ nhiều nên cũng chẳng còn vui tươi như trước, nhà không có trẻ con công việc lại áp lực đi đâu cũng thấy bạn bè đề huề con cái nhiều khi khiến tôi chán nản vô cùng. 

Thời gian ấy tôi bận rộn hơn, tôi đi làm sớm về muộn. Nhiều hôm phải để em ăn cơm 1 mình, nhiều lần về nhà thấy em ngủ gật bên bàn cơm mà xót xa.Nhưng tôi không thể bỏ việc được, dự án này rất quan trọng. 

Thời gian cuốn chúng tôi đi, tình yêu trong mỗi chúng tôi không còn nồng nàn như khi mới cưới. Hôn nhân là vậy nó luôn có những khoảng trầm.

 Và thế rồi, điều khốn nạn nhất là khi em cần tôi nhất thì tôi lại đi ngoại tình - cái điều mà tôi từng rất khinh bỉ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm điều đó với Bạch Hiền, nhưng cô bồ này quá quyến rũ và cuốn hút khiến tôi không dứt ra được.

Nhiều lần về nhà cũng cảm thấy có lỗi với em, nhưng rồi mỗi lúc đến công ty tôi vẫn không kìm được sự cám dỗ.

 Bạch Hiền buồn nhiều hơn, em ấy ít nói hơn, chỉ mỉm cười buồn và hỏi han tôi vài câu khi tôi về. Lúc đó tôi cứ nghĩ là chắc do nghĩ ngợi chuyện con cái và công việc nên mới như vậy, nhưng sau này tôi mới biết mình đã nhầm. 

Xin lỗi em [ChanBaek] [SE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ