Gửi người con trai chiếm trọn thanh xuân của em!
Em đứng dưới bóng cây khuất hẳn khỏi tầm mắt anh, lặng lẽ nhìn nam sinh đang tắm trong ánh hào quang chói lọi được mọi người ca tụng ngoài kia nở nụ cười chiến thắng sau trận đấu bóng rổ. Cũng phải, từ trước đến giờ, chỉ cần anh quyết tâm làm gì thì nhất định sẽ không ai vượt qua được - người con trai hoàng kim, thần tượng của mọi cô gái trong trường. Quen anh từ khi còn bé, hai chúng ta ngây ngô hẹn ước đủ điều, chắc chỉ còn mình em nhớ, anh có phải sớm đã quên. Em đã nghĩ chỉ cần được ở bên anh, dù với thân phận em gái, cũng không muốn phá hỏng thế giới tươi đẹp anh gây dựng.
Em rất ngốc, anh đã từng nói như vậy. Ngốc nghếch đến nỗi bị lường gạt mà còn không biết, lại còn khóc lóc rất thương tâm. Tên khốn mà em cứ tưởng sẽ đi cùng em suốt cuộc đời, lại nhẫn tâm phản bội vì không biết được gia thế của em mà đi tìm người con gái khác làm chỗ dựa. Nhưng cũng sau lần đó, em mới hiểu ra được, mối tình đầu của mình không phải gã đểu cáng ấy mà chính là anh. Chỉ là từ trước đến giờ, em cứ nghĩ cảm giác an toàn khi ở cạnh anh là cảm xúc giữa anh trai và em gái, sự xấu hổ mỗi khi khoác tay anh đi dự tiệc chỉ là đơn thuần, không có gì khác biệt. Đến khi anh ở bên cùng em vượt qua lần đầu thất tình, em mới biết định mệnh đời mình chính là anh.
Dần dần, khi thứ tình cảm ấy lớn lên theo năm tháng, em đã không thể gạt bỏ những cảm giác của đơn phương. Tim nhói lên khi anh cười nói với người con gái khác, hay như bị dao cứa khi anh dắt tay em như đôi tình nhân mà nói chúng ta sẽ mãi là anh em tốt. Bóng tối đơn độc, một mình em đứng đó chờ anh, chờ anh đêm tối say xỉn gọi tên người phụ nữ khác. Phải che dấu cũng đã che dấu, nhưng ngày ngày em càng cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Anh có người con gái khác, đêm ấy em biết anh không về nhà, anh không bắt máy cuộc điện thoại của em, ... Em đã tự gạt mình đó là vì anh bận. Nhiều lúc muốn buông tay, lại vì ước định thời niên thiếu mà mủi lòng, bước tiếp con đường chẳng thấy điểm dừng.
Cũng như hôm ấy, dù đã đồng ý lời mời của đội cổ động, nhưng em vẫn không đủ can đảm tới trước mặt anh. Người con gái xinh đẹp mĩ miều cạnh anh là ai ? Sao anh chưa từng nói với em mình có bạn gái ? Họ đã bắt đầu từ bao giờ ? Hàng ngàn câu hỏi xoay vần trong đầu như một cơn bão tố có thể quật ngã em bất cứ lúc nào. Ngu ngốc, đúng là ngu ngốc như anh đã nói mà, em tự nhủ. Mày là gì ? Chỉ là em gái anh ấy thôi ! Anh có người yêu đâu liên quan gì đến mày ? Giọng nói cứng rắn vang lên trong đầu em như một câu thần chú, nhưng lại xen lẫn một giọng nói khác. Anh ấy đã từng nói lớn lên sẽ cưới mày, anh ấy đã từng nói sẽ yêu mày cả đời ! Có lẽ, đối với em, anh là trúc mã thế nhưng anh chưa từng coi em là thanh mai... Em thực sự mệt mỏi quá, làm thế nào đây, em phải làm sao mới có thể thoát khỏi những cảm xúc đáng ghét này ?
-----------------------------------------------------------------
Đêm nay, em không ngủ được. Nhà anh ở cạnh nhà em, một màu tối đen bao phủ, chứng tỏ chủ nhân vẫn chưa về. Anh tuy còn là học sinh lại đã kế thừa sản nghiệp của gia đình, nỗ lực hết mình vực lại công ty từ trong con sóng lớn.
Không một ai nghi ngờ thực lực của anh, sau vài năm tiếp xúc ngoài cuộc đời, anh dần trở nên xa cách. Nụ cười giả tạo mỗi khi bất mãn, hay vỏ bọc bao phủ xung quanh anh làm em cảm thấy sợ hãi. Người mà em luôn tự tin mình thấu hiểu, giờ đây lại thấy quá xa lạ, đến làm anh em với nhau em cũng cảm thấy vô cùng gượng ép. Nắm bắt tâm ý anh còn khó hơn lên trời, em đã từ bỏ việc đó từ lâu - anh là tia sáng mà em không thể chạm tới.
Trằn trọc một hồi, em quyết định nhấc máy gọi cho anh. Khúc nhạc chờ vang lên cứ ngỡ là vô tận, cứ ngỡ lại thêm một lằn tuyệt vọng, vậy mà anh lại thực sự nhấc máy. Một quãng dài im lặng khiến con tim em như ngừng đập, em nghe thấy tiếng thở nặng nề của anh đầu dây bên kia.
"Anh...."
Chưa kịp hết lời, em đã nghe anh gào lên những lời khiến tim em đau nhói
"Đừng bỏ anh... Đừng, xin em.... đừng khiến anh đau lòng nữa! Anh sẽ làm tất cả vì em, chỉ xin em đừng yêu ai khác. Hãy ở bên anh, được không?..."
Anh say rồi, anh quá say rồi! Tại sao anh lại gọi điện cho em chứ? Tại sao lại khiến em nghe những lời này? Tim em đau lắm rồi! Vì sao yêu một người lại khổ tới vậy? Trao cho người ấy những điều thiêng liêng nhất, những tình cảm đẹp nhất của mối tình đầu, trao cho người ấy cả tâm trí và trái tim nhưng nhận lại được chỉ là cuộc gọi tỏ tình say xỉn của người mà đáng ra phải trao cho người con gái khác. Anh cầu xin cô ấy đừng bỏ anh, đừng khiến anh đau lòng. Vậy, em cũng chỉ xin anh đừng khiến em đau lòng nữa, trả lại trái tim cho em, cho dù anh đã đập vỡ nó một cách vô tình....
------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là đám cưới của anh với người con gái anh yêu, người mà anh hứa dành trọn tình cảm cả cuộc đời. Em mặc một chiếc váy trắng muốt, tay cầm đóa hoa được trang trí tinh xảo. Em đứng tại lễ đường nhỏ như vô cùng đẹp đẽ này, trước sự chứng kiến của bao người quen thuộc, bước từng bước nhỏ vào cửa. Em nhìn vào đôi mắt đầy ý cười và ngập tràn hạnh phúc của anh, ngắm khuôn mặt mà em luôn giữ kín, khắc sâu trong tim, ngắm nhìn anh mặc bộ vest đen lịch lãm, mong chờ cô dâu của mình. Em từng nghe một câu nói thế này: "Em mặc chiếc váy cưới trắng muốt, đứng trong lễ đường nhưng chú rể không phải là anh". Bây giờ, anh mặc bộ vét chú rể ấy, đứng trong lễ đường như cô dâu lại không phải là em.
Là thanh mai trúc mã với anh mười mấy năm, em làm phú dâu xứng đáng lắm. Đi tiếp rượu cùng anh và cô ấy, nhiều trưởng bối nhìn em rồi bảo ấy mà tôi cứ tưởng, thằng nhóc này sẽ cưới con bé chứ! Nghe những lời ấy, anh không biết rằng có biết bao con dao đang cứa vào tim em. Em muốn thản nhiên đáp lại rằng cháu cũng tưởng vậy nhưng đến mỉm cười em còn không làm được. Em nhìn anh, muốn nhìn thấy chút bối rối trên gương mặt tươi cười ấy nhưng trái tim em bóp nghẹn khi anh tự nhiên khoác vai em nói: "Em ấy là em gái cháu cơ mà!"
Em không biết anh không hiểu hay không muốn hiểu. Em biết bản than đã nhiều lần vô tình hay cố ý cho anh hay rằng em yêu anh, yêu đến không còn cách nào cứu vãn. Người ta bảo em giỏi giang, bảo em xinh đẹp, bảo em thông minh nhưng ai biết em là một đứa ngốc khi đối diện với anh mà anh thì lại quá thông minh và lý trí.
Ai cũng bảo vì tình yêu mà làm điều dại dột là quá ngốc nghếch. Thế nhưng chẳng phải chính anh đã nói, em là một đứa ngốc sao? Vậy nên để em ngốc thêm một lần nữa được không? Để em nói với anh một lần và chỉ một lần rằng em yêu anh, rất rất yêu anh.
Em trúng một loại độc khiến người ta đắm chìm nhưng khó mà thoát ra được. Loại độc ấy khiến con người trao đi tâm trí, trao đi trái tim, trao đi toàn bộ tình cảm, trao đi hết những gì mình có, trở thành con rối nhỏ bị người khác chi phối trong tay nhưng lại không tình nguyện thoát ra dù biết kết cục của mình sẽ là vỡ vụn thành từng mảnh.
Loại độc mà em trúng có tên là Đơn Phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Ngôn tình) Đơn phương
RomanceEm trúng một loại độc khiến người ta đắm chìm nhưng khó mà thoát ra được. Loại độc ấy khiến con người trao đi tâm trí, trao đi trái tim, trao đi toàn bộ tình cảm, trao đi hết những gì mình có, trở thành con rối nhỏ bị người khác chi phối trong tay n...