-Vậy bọn tớ đi trước nhé! Còn khá nhiều việc cần bọn tớ nữa.
-Được rồi hai cậu cứ đi trước. Tớ muốn ngồi một lát nữa.
-Hôm đó cậu nhất định phải đến nhé!
-Tất nhiên rồi!
Cậu mỉm cười. Nhìn đôi tình nhân khoát tay nhau bước ra khỏi quán. Bóng họ đi xa dần, nụ cười trên môi cũng dần tắt. Chỉ còn lại một khuôn mặt vô cảm nhưng ánh mắt lại ánh lên một sự u buồn.
Ly cappuchino nóng vốn là mùi vị yêu thích của cậu nay lại chỉ mới vơi đi một ít. Mà cậu cũng chẳng buồn động đến... Mùi vị ngọt ngào của nó, sao hôm nay lại trở nên đắng nghẹn thế này.
-Phục vụ!
-Quý khách cần gì ạ?
-Cho tôi một Irish Coffe.
-Sẽ có ngay ạ.
Bỗng dưng cậu muốn nếm một thứ gì đó đắng nồng. Biết đâu, nó lại làm vơi đi cái đắng trong lòng cậu thì sao?
-Chúc quý khách ngon miệng!
-Cảm ơn.
Nhấp một ngụm. Vị đắng của cà phê nguyên chất cùng vị cay nồng của Whisky lan tỏa trong khoan miệng, khó khăn trôi xuống cổ họng.
"Tách"
Ngoài trời, một vài hạt mưa tí tách rơi, báo hiệu cho một cơn mưa mùa hè nặng hạt. Cậu đã không để ý, bầu trời giăng kín mây đen từ khi nào.
Nơi này, "cơn mưa" trong lòng cậu cũng đã chẳng thể giữ lại được.
Một giọt nước long lanh rơi khẽ, chạm vào mặt cà phê tĩnh lặng, tạo nên một cơn sóng lăn tăn, như lòng cậu bây giờ. Cậu muốn giữ lấy đôi mắt nâu đẹp đẽ của nàng. Nhưng cậu cũng muốn nàng vui vẻ hạnh phúc.Khẽ đưa tay chạm lên má, cảm nhận được một dòng nước ấm. Là cậu khóc sao? Là khóc vì đắng, không phải vì đau đâu.
Đúng như dự đoán, cơn mưa đã dần nặng hạt. Cậu khẽ tựa đầu vào tấm kính lạnh lẽo, ngắm nhìn từng hạt mưa to va đập vào mặt kính. Nhưng lại chẳng giữ được lâu, khi vừa chạm vào nhau thì mưa lại tan vỡ và trượt dài.
Như chính cậu và nàng. Cùng nhau tạo nên những kí ức đẹp và hạnh phúc nhưng lại chẳng thể giữ lại được mà phải nhìn nó trượt dài theo thời gian.
Nỗi lòng chênh vênh... Ai lại không muốn tìm cho mình một sự bình yên. Khi mệt mỏi, cậu đã từng nghĩ đến việc buông bỏ. Nhưng nụ cười của nàng, dáng vẻ đáng yêu cùng chính tình yêu quá lớn trong lòng làm cậu chẳng thể nhẹ nhàng buông xuôi những mảng kí ức mà đáng nhẽ bản thân phải quên đi.
Từng dòng kí ức như tái hiện lại trong tầm mắt vốn đã mờ mịt của cậu...
Kim Taeyeon và Tiffany Hwang...
Cả hai là thanh mai trúc mã.
Lớn lên cùng nhau, chăm sóc, lo lắng cho nhau...
Hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời cũng đều đã cùng nhau trải qua...
Chỉ là không hay, tình cảm đã hình thành từ khi nào...