[Fanfic] [SasuNaru] HAPPY BIRTHDAY, DOBE
- Author: IYfanatic- Translator: Kagamine Maruka x Kamenashi Midorin
- Series : Naruto
- Pairing: SasuNaru
- Author: IYfanatic
- Rate: T
- Gernes: Romance, SA
- Disclaimer: I do not own anything having to do with the Naruto anime or manga series. I only own this plot (and even this is over used...). Please inform me before taking something out of it!
***
“Im đi…” Naruto rên rỉ, với tay đập vào nút off của cái đồng hồ báo thức chết tiệt. Chiếc đồng hồ ghi rõ 6:30, thường thì cậu nhóc đã nhanh chóng rời khỏi căn hộ của mình để chạy cho kịp tới cậy cầu gặp mặt vào lúc 7:00. Tuy nhiên hôm nay không phải là một ngày bình thường và cậu không hề muốn gặp đội mình chút nào. Cậu nhóc tóc vàng đã quyết định rồi, cậu sẽ nằm lì trên chiếc giường ấm áp, an toàn của mình cả ngày, chỉ dậy để ăn và an ủi mình thôi. Tại sao ư? Ừ thì, hãy thử nhìn vào bộ lịch đang được treo yên vị trên tường mà xem, lúc đó bạn sẽ có câu trả lời…
Hôm nay, là ngày 10/10 – ngày sinh nhật của Naruto, ngày cậu nhóc tròn 16 tuổi. Thường thì mọi người sẽ rất vui vào ngày sinh nhật, bởi sinh nhật nghĩa là tiệc tùng, là những món quà xinh xắn, và mọi người sẽ quây quần vui vẻ. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, Naruto không giống với “mọi người”. Không, ngày hôm nay không chỉ đơn thuần là ngày sinh nhật của Naruto mà nó còn là ngày tổ chức lễ hội mừng đánh bại được con quái vật đã tàn phá làng 16 năm trước – Kyuubi no Kitsune. Bạn có thể tự hỏi, chả phải đó là một điều tốt sao? Câu trả lời rành rành rồi đây. Trong khi lễ hội mang đến niềm hạnh phúc cho mọi người thì nó lại đem đến đau đớn, khổ sở cho cậu ninja tóc vàng tội nghiệp. Đã có lần cậu liều chạy ra khỏi nhà để rồi bị đánh đập tàn nhẫn. Họ cho cậu là tai ương, là sự xui xẻo. Nếu không được sự can ngăn của các ANBU tuần tra và chakra của Kyuubi để nhanh chóng chữa lành các vết thương thì có lẽ bây giờ cậu đã xanh mồ rồi. Từ đó, Naruto trở nên sợ hãi khi ngày này đến. Ba năm trước, nhờ được ra khỏi làng, cậu đã thoát được những trận đòn roi, và dù cảm thấy sung sướng nhưng cậu biết, đó chỉ là một sự trì hoãn cho những nỗi đau sắp tới. Giờ đây, cậu vừa trở về khóa huấn luyện với lão già dê xồm Jiraiya. Rốt cuộc, cậu lại trốn chui trốn nhủi như ngày xưa. Trong lòng cậu nhóc tóc vàng không tìm được một chút hạnh phúc nào của người được trở về với thường nhật.
...
“Nè, Sai, Naruto đâu rồi?” Sakura hỏi thành viên mới của đội 7 ngay khi bước đến vị trí tập hợp – cầu Đỏ. Sáng nay bản thân cô cũng đến muộn nên bình thường khi tới nơi mọi người đã có mặt đầy đủ, và tất nhiên là không có Kakashi-sensei.
“Chào Sakura-chan. Naruto-kun vẫn chưa đến, với cả sáng nay tớ không thấy cậu ấy đâu cả. Hay cậu ấy ốm?”.
Sakura liền đùa “Naruto, ốm ư? Cậu ấy không ốm được đâu. Kyuubi luôn bảo vệ cậu ấy mà.”
“Vậy chúng ta có nên đến nhà Naruto rồi lôi cậu ấy đến tập không?” Sai nói, hơi lo về cậu bạn mới.
Sakura mỉm cười “Cậu càng lúc càng tốt đấy Sai.”Không cần phải hỏi tường tận, Sai cũng biết ý Sakura muốn nói là gì. Từ khi nhiệm vụ của cậu thất bại, cậu đã đọc rất nhiều sách về kĩ năng mềm để có thể hòa đồng hơn với mọi người. Từ đó, không lúc nào Sai ngừng luyện tập.