Về kí túc xá, Ngọc Thương bơ phờ như một kẻ mất hồn. Chờ đợi 20 phút, hai gói mì tôm mới về tới nơi. Mai Ly cau có đạp bàn bồn bộp:
-Cậu đi lang thang đâu mà giờ mới chịu về, đói gần chết tới nơi rồi.
Không một câu trả lời, Thương ngồi xuống đất, lăn ra mếu máo. Đương nhiên hình ảnh này Mai Ly rất ít bắt gặp ở Thương đại nhân, cô đưa ngón tay lên má, một kiểu phán đoán xuất quỷ nhập thần:
-Không biết ai mà lại to gan động vào đại nhân nhỉ, để hôm nay mình được chiêm ngưỡng một hình ảnh bất hủ như vậy. Sao, ai làm gì à?
Quả là bạn tốt, mới nhìn biểu cảm đã biết có chuyện xảy ra. Thương vội ngồi dậy, kể lại toàn bộ câu chuyện. Mai Ly nghe xong cười sặc sụa, liên tục đạp bàn và lau nước mắt:
-Haha, tớ bảo cậu bỏ cái kiểu nhảy dị dạng đấy đi mà không nghe, giờ mà tên ấy lan tin khắp trường thì sao, haha, khác gì tin showbiz.
Ngọc Thương nghe xong bi ai hơn, cô cầm gối ném vào mặt Mai Ly cho hạ lửa. Chỉ còn cách thầm cầu trời khấn phật, khấn thần, khấn tổ tiên,a, khấn gì linh nghiệm cho cô qua ải này, nếu không thực là muốn tự tử.
-Không quan tâm nữa, chuyện gì đến thì để nó đến, giờ đi ngủ... -đại nhân đang tự an ủi bản thân.
_______
Sáng hôm sau, Ngọc Thương ngồi trễm trệ trên giường, hai mắt đen như gấu trúc, xệ xuống. Miệng méo xệch đi. Xuống sắc một cách tệ hại.
Mai Ly tỉnh dậy, ai, cô nhìn Thương, giật mình suýt đột tử, trông Thương giống như nữ vương của loài tinh tinh vậy. Mai Ly hớt mái tóc dài của Thương sang hai bên, đeo cặp kính lên cho cô, nói:
-Này, sao hôm qua dũng cảm kêu chuyện gì đến thì đến cơ mà?
-Đây, chuyện ấy đang đến đây.
-Cậu muốn nhìn cậu trong gương không, thảm hại thật đấy. Rốt cục hôm qua mấy giờ đi ngủ?
- 2 giờ 13 phút 58 giây...
-...
Không ngờ đại nhân có thể lo lắng nhớ từng li từng tấc kim đồng hồ, thật đáng ngưỡng mộ. Mai Ly kéo tay Ngọc Thương dậy, vừa cười đùa vừa an ủi cho cô đỡ lo lắng:
-Thôi nào, đại nhân còn có tiểu nữ cơ mà. Đám dân quê kia chê người nhưng tiểu nữ đâu chê. Đi đánh răng rồi ăn sáng, mau lên.
Ngọc Thương ngậm ngùi, xúc động phát rớm nước mắt rồi, không hổ danh mình còn có người chị em tốt này. Ngọc Thương đứng dậy ăn sáng rồi chuẩn bị đối mặt tử thần.
Đứng trước cổng trường, hai chân Ngọc Thương run bần bật. Chỉ nghĩ đến cảnh tên cô bị rêu rao khắp trường thôi là bao nhiêu gai ốc da gà nổi lên bần bật, lúc ấy coi như 17 năm cố gắng tan tành mây khói. Cô đứng như trời trồng, hai tay nắm chặt lại, mắt nhắm nghiền. Mai Ly thở dài, cô lên tiếng:
-Cậu đâu phải nhân vật chính trong phim Hàn Quốc hay truyện ngôn tình, nếu có bị chòng cũng chỉ là hạng vừa, vì vậy bình tĩnh mà đi vào, xem như thế giới này chỉ còn cậu và tớ còn thở.
Cách thành văn của Mai Ly tuy có hơi dài dòng, nhưng tuyệt đối thuyết phục. Đặc biệt là con "cầy sấy" Ngọc Thương. Ngọc Thương gật đầu, cả người cô thả lỏng, xem như chỉ còn cô và chị em tốt này còn thở, à không, còn tồn tại. Từng bước từng bước tiến dần vào trường, không khí vẫn như vậy, đủ các thể loại hơi người. Cảnh vật vẫn vậy, không có cây cối đổ rạp hay nhà tanh bành vụn vỡ như phim Mỹ. Nhưng...ánh mắt mọi người Ngọc Thương...vẫn vậy, đầy vẻ ngưỡng mộ và khâm phục. Như vậy là, mọi thứ hoàn toàn bình thường, rất bình thường, vô cùng bình thường, nói thật là bình thường như bao ngày bình thường khác. Ngọc Thương thở phù, cô cứ tưởng là khi vào trường từ tiền bối đến hậu bối sẽ gọi cô là" Thương nhảy đẹp", "bước chân quyến rũ" hoặc vô vàn những cái tên ngớ ngẩn do chính cô nghĩ ra. Mai Ly ngoắt mặt nhìn Thương, nói:
-Đó, thấy chưa? Hoàn toàn bình thương nha. Ay, xem ra tên đẹp trai tính xấu đó cũng không phải kẻ nhiều chuyện.
- ừ, xem chừng nghi oan hắn. Nhưng có lẽ vẫn nên cảnh giác.
-Hay là...để tớ thử bẻ thử hắn xem có gãy không?
-Cậu bảo hắn xấu tính mà?
-Ơ, xấu tính là xấu tính mà đẹp trai là đẹp trai, đâu liên quan. Mà thằng cha nào vào tay tớ chả phải đẹp tính.
Nói là thử bẻ nhưng từ trước đến giờ cô thấy Mai Ly thích nhiều kẻ lắm, lúc thằng lớp lớn tuổi, lúc thằng nhỏ hơn, lúc thằng bằng tuổi...thậm chí có lần thích cả thầy giáo. Nhưng chẳng lần nào Mai Ly tỏ tình và người cổ thích tỏ tình với cổ. Nhan sắc Mai Ly không đến nỗi, tầm thường lại càng không. Nếu so vẻ tầm thường thì kẻ nhà quê kiệt quệ sang chảnh, điệu đà như Ngọc Thương mới tầm thường.
Haizz...tầm thường từ cái tên đến cái tính. Nhưng một khi đã nổi cáu thì đừng hỏi cô có phải kẻ nhân tài lương thiện là Ngọc Thương không. Ví dụ điển hình là hôm Thương gặp Vương Vũ, cô ném dép vô mặt hắn.
Vừa đặt cặp sách xuống bàn thì vào lớp. Bàn dưới vẫn trống, xem ra tên họ Trịnh đến muộn. Mới buổi đầu đến lớp mà đã đi muộn, thật không ra thể thống gì. Ngọc Thương ngán ngẩm lắc đầu. Cô chạy lên bục giảng, hô to:
-Cả lớp điểm danh từ A đến hết.
Điểm danh xong cô nhận thấy không chỉ có Trịnh Vương Vũ vắng mặt mà còn có Trần Nam Giang và Hoàng Nghĩa. Cô lại thở dài. Nói thật, hai bạn mới đến muộn thì cô thấy lạ chứ Hoàng Nghĩa đến muộn thì không còn xa lạ gì nữa. Hắn đạt kỉ lục đi học muộn phạm lỗi nhiều nhì trường quả thật không ai dám đứng nhất.
Thương đi xuống cổng trường, cô phải dạy dỗ ba tên vô kỉ luật kia mới được. Vừa dứt, tên họ Trịnh xuất hiện. Hắn nhìn thấy cô vẫn ung dung thong thả ngắm trời ngắm bướm mặc cho cô kêu tên hắn khàn cổ:
-Nhanh lên, Vương Vũ. Cậu biết mấy giờ rồi không?
Vương Vũ bước chậm hơn như cố tình trọc tức Ngọc Thương. Hắn nhìn cô như con sói lâu ngày tìm được thức ăn ngon, thực muốn ăn tươi nuốt sống cô. Thương giật mình khi đụng phải ánh mắt hắn cô giật lùi một bước, đu gì vẫn nên cảnh giác với hắn. Hắn nở nụ cười gió tay chào cô nói:
-Hai lớp trưởng. Tối qua ngủ ngon không?
Thương ngắc ngứ trả lời:
-Bìn...bình thường.
-Vương Vũ cười to hơn, trong giọng cười của hắn có chút ẩn ý xấu xa. Hắn nói tiếp:
-Haha, bỗng tôi nhận thấy không nên hỏi cậu câu này. Tất nhiên là ai cũng biết trước khi đi ngủ mà vận động thì ngủ rất ngon.
-...
A, lại giật mình nữa. Thương nuốt nước miếng, cục tức may mắn đã được cô ngậm ngùi nuốt xuống trước kho quá muộn. Định tươi cười giải thích thì hắn nhanh chân nói chen luôn:
- Tiếc quá, nếu sáng nay tôi đến sớm thì có lẽ cả trường đã biết cậu có tài lẻ. Phải không lớp trưởng Thương?
A, lần này cục tức nuốt không trôi. a thực sự Ngọc Thương cần nước dập lửa, hỏa long dữ dội vô cùng. May mắn, lí trí của cô có phần mạnh mẽ hơn lên áp đảo hoàn toàn hỏa long, đẩy lùi cục tức xuống một chút. Cô thở ra bình thường, tươi cười nói với hắn:
-Vào sổ, cuối tuần chịu phạt thầy Trương đi.
Vương Vũ vươn tay ra cầm lấy quyền sổ, xé toạc tờ giấy có tên hắn, vo tròn ném vào thùng rác. Thương trợn mắt,hắn...hắn sao có thể có gan xé sổ đen của thầy Trương. Cô điên loạn nhặt quyển sổ lên đập vào người hắn vừa mắng vừa chửi:
-Đồ ngốc, cậu có biết thầy Trương sẽ như thế nào nếu nhìn thấy sổ của đen của ấy bị xé không hả? Huhu, sao cậu dám chứ?
Vương Vũ nắm chặt bàn tay đang cầm quyển sổ của Thương, đẩy mạnh cô ra. Miệng hắn giương lên thành một đường cong hoàn hảo, dù có chút chút giả tạo. Hắn nói:
- Tôi đẹp trai thì tôi xé.
Nói rồi Vương Vũ bước nhanh về phía lớp học. Thương cản không nổi hắn, cô ngồi xuống ôm lấy vai, thầm rủa tên chết dẫm đấy. Rốt cuộc, người tạo hoá ra hắn là ai,cô thực muốn nhìn mặt mà. Với lại...đẹp trai và xé sách thì có liên quan gì đến nhau? Không những không logic mà câu nói của hắn nghe ngang phè phè, lọt không nổi tai. Đích thị, tên chết dẫm này vừa mắc bệnh ảo tưởng, vừa ngu văn. Không quan tâm, nhưng...a sổ thầy Trương bị xé rồi, sao mới sớm ngày mà đã xui thế này?
Thương lặng lẽ vào lớp. Cô kéo ghế ngồi ra cạch một cái to đến vĩ đại. Mai Ly đoán bừa, kiểu này đại nhân của ta lại vừa gặp chuyện gì rồi.
________********________
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Nhường em chút đi, được không?
Teen FictionCâu chuyện học đường hài hước, xoay quanh các nhân vật với các mối quan hệ tình yêu, tình bạn,.. Thể loại: học đường, hài hước, lãng mạn, HE