Lời tỏ tình sau 8 năm

80 7 6
                                    

Cậu ấy......

Người đầu tiên mà tôi dành sự quan tâm đặc biệt của mình tới là cậu bạn thời thơ ấu......

Nếu đã đọc quá nhiều các câu chuyện ngôn tình thì hẳn đối với các bạn việc thích người bạn thời thơ ấu đã trở nên quá quen thuộc rồi nhỉ?

Cậu bạn của tớ học chung từ năm lớp lá.....đọc đến đây chắc nhiều bạn nghĩ tớ là con nít quỷ ha....cậu ấy không phải người duy nhất học chung với tớ từ năm lớp lá......nhưng lại là người đầu tiên thu hút được sự chú ý của tớ...

Cậu ấy trông khá bảnh trai, mái tóc xoăn màu đen, học tập lẫn thể thao ddều thuộc dạng khá tốt, cái tính quan tâm và tốt bụng bẩm sinh tới phát hờn và giọng ca hay trời phú là những gì cậu ấy có..... (chuẩn soái ca r...)

Tớ rất nhát nên việc nói ra cảm xúc của mình là dường như không thể. Thế nhưng cậu ta cứ lỡn vỡn ở xung quanh trêu đùa và quan tâm đến tớ như thế khiến tớ chẳng thể nào quên được

Lên cấp 1, vì gia đình bận bịu nên tớ đã học nội trú ở nhà sơ gần trường. Và ở đó, tớ lại gặp cậu.... Vẫn nụ cười toả nắng, cậu đi lại dẫn tớ ra chỗ bạn cậu cho đỡ cô đơn

Sau đó một thời gian, tớ đã có hẳn một nhóm bạn nữ để chơi. Nhóm của tớ có 5 người tất cả, hồi đó sức khoẻ còn tốt nên nhóm cứ rượt đánh bọn con trai miết. Cũng bỗng nhiên đâu ra, tự nhiên có hẳn một nhóm con trai chuyên chọc bọn tớ, thế là cả hai nhóm đánh nhau miết

Hiển nhiên nhóm tớ luôn thắng vì bọn con trai luôn nhường mà. Lúc đó, vì quá bận bịu với bạn mới nên cậu và tớ chẳng thường xuyên nói chuyện nữa. Mặc dù học chung lớp nhưng đôi khi tớ cảm thấy cậu xa lạ sao sao ấy..... đôi khi định nói gì đó với cậu rồi lại thôi. Đôi khi tớ nghe bọn con gái trong nhóm bảo tên trưởng nhóm bọn con trai thích tớ, nhưng vì lúc đó trong đầu tớ chỉ có cậu nên tớ đã làm lơ việc đó. Nhiều lần giỡn, tên đó nhường tớ rất rõ ràng. Tớ thì đánh, đạp hắn thùi thụi nghe to lắm nha....nhưng hắn chỉ búng trán tớ thôi...

Khi trường tổ chức đi chơi năm lớp 4 thì phải, tớ đã cố kiếm cậu nhưng lại chẳng thấy. Nhóm hắn thì vẫn cứ chọc nhóm tớ, rồi tới lúc biết tớ không biết bơi, hắn là người duy nhất đi kiếm phao cho tớ, đã vậy lúc bơi cả nhóm con trai còn vây quanh làm phao cho tớ nữa. Tụi con gái thì trêu rồi bỏ ddi trước, lúc đó ngượng quá trời nên tớ đánh hắn la quá trời luôn. Xong bọn con trai đi chơi, hắn vẫn ở đó với tớ. Lúc mà đi qua chỗ nào có nước dội xuống, hắn lại che cho tớ

Tiếp theo đó, hắn dẫn tới mấy chỗ người ta chơi leo dốc và thể hiện cho tớ coi. Rồi em kết nghĩa dẫn tớ về chỗ tập trung, vì tớ bị mù đường (đó là lần đầu tớ nắm tay con trai). Sau ngày hôm đó đám bạn cứ trêu tớ riết, nhưng cậu vẫn không quan tâm. Lúc sắp ngủ trưa, hai nhóm bọn tớ đã có chiến tranh vì bọn con trai đeo móng giả

Nhìn rất kinh dị nên tớ rất thích nhưng bọn con gái cứ nháo nhào lên chạy nên tớ chạy theo. Được một lúc hắn dồn tớ và góc phòng, vì nghĩ sắp bị đánh nên tớ nhắm mắt chịu trận, thì bỗng thấy có gì đó ịnh lên trán mình. Mở mắt ra tớ thấy hắn làm tay thành hình trái tim rồi ịnh lên trán tớ, sau đó hắn đỏ mặt bỏ đi, mặt tớ tự dưng cũng nóng rần lên, rồi tớ tuột xuống ngồi che mặt dưới đất lúc nào không hay

Nói là vậy nhưng không có nghĩa lúc nào hai nhóm cũng đánh nhau, đôi khi hai nhóm chơi chung rất vui. Có lần vì một lí do gì đó không nhớ rõ, tớ đã hét rất to và lâu, hắn đã đi tới bịt miệng tớ lại, tay của hắn rất to nên tớ đã cắn nó nhưng hắn vẫn cứ giữ như vậy cho đến khi tớ bình tĩnh lại. Sau đó dấu răng tớ hằn trên da hắn rất sâu, dù có hỏi bao nhiêu lần hắn vẫn bảo là không sao cả. Khi quay lưng đi, tớ thấy hắn hun vào chỗ bị cắn....nhưng chắc tớ nhầm

Lên năm lớp 5, do một vài lí do vớ vẫn nên tớ với hắn đã cãi nhau. Cả hai đứa chẳng quan tâm gì nữa, cho đến hai tháng sau....tớ chợt nhận ra tớ đã thích hắn và đã sai vì cãi nhau bởi 1 lí do vớ vẫn nên tớ muốn xin lỗi....nhưng tớ lại hay tin khác, đó là hắn bắt đầu thích bạn lớp trưởng. Khi biết chuyện đó, tớ quyết định im lặng và chôn kín trong lòng

Lên năm lớp 6, vì muốn cậu chú ý nên tớ đã làm nhiều hành động ngớ ngẩn và thậm chí là tham gia văn nghệ (việc mà tớ rất ghét) nhưng cậu vẫn chẳng bận tâm. Rồi đến lớp 7, tớ hay tin cậu đã có bạn gái tớ buồn nhưng có lẽ vì cậu chẳng bận tâm gì nhiều đến tớ nên nó cũng không đau lắm, nhưng tớ vẫn quyết định rút lui vì tớ không muốn cậu khó xử. Sau đó, khi đi học thêm tớ mới biết đó chỉ là hiểu lầm, cô ta là 'cô bạn thân' học chung với cậu từ năm lớp 1 hay lớp 3 gì đó

Khi tớ nói chúng ta học chung với nhau từ năm lớp lá, cậu đã chẳng nhớ mà nói thẳng :"Ủa có hả?". Tớ đau lắm cậu biết không? Người đúng ra là bạn thân, bạn thời thơ ấu của cậu đúng ra là tớ chứ không phải cô ta......nhưng dù gì tớ cũng đã từ bỏ cậu nên tớ chỉ im lặng ngậm đắng nuốt cay mà im lặng mỉm cười.....

Như chưa có gì xảy ra......
         ...người tôi thích 8 năm

Tình yêu? Tôi không có duyên với nóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ