Chap 8: Câu chuyện với nụ cười ngọt ngào của Sakura

678 86 12
                                    


"Em có một nụ cười thật là dễ thương."

Sakura đang định bỏ một miếng bánh quy xoắn vị chocolate vào miệng thì ngừng lại và cau mày, ngưng cười. "Hả?" cô hỏi, hơi thắc mắc.

Có một cậu trai đang đứng trước mặt cô. Không, không phải bạn, cô chữa lại. Cô đoán là một người đàn ông, nhưng anh ta cũng chỉ trông lớn hơn cô một hoặc hai tuổi, cô biết điều đó. Thanh niên, chốt vậy. Anh ta khá cao và có làn da rám nắng, cũng chả có gì ngạc nhiên khi họ đang ở một nơi đầy nắng như thế này. Đôi mắt anh ta màu xanh nhạt, nổi bật hẳn lên với tóc mái màu sậm.

Anh ta đỏ mặt. "Ừ..." Với một nụ cười thiếu tự nhiên, anh ta xoa gáy. "Ý anh là..." Dừng lại và hắng giọng. "Phải rồi. Em có biết bến tàu đi hướng nào không?"

Sakura nhướng một bên lông mày lên đầy nghi ngờ và chỉ về phía sau anh chàng. "Ngay đằng sau anh," cô trả lời, mỉm cười.

"Ồ!" Anh ta tiếp tục cười ngượng cho tới khi thở dài và hai vai hạ xuống. "Thật xin lỗi," anh ta lầm bầm. "Có lẽ em nghĩ anh là một tên đần."

"Không hề," Sakura trêu chọc.

"Nhưng mà tuy vậy thì em vẫn cười," anh ta nói, và cũng cười theo. "Anh mừng vì điều đó. Đã ai nói rằng em có một nụ cười thật đẹp chưa?"

Hai má Sakura đỏ lên vì lời khen. "Th- thật ra thì, không, không hẳn." Sakura cố để không thể hiện ra mình đang ngại ngùng.

Anh ta cau mày. "Thật sao? Vậy thì em nên đá tên tồi nào mà em đang yêu bởi vì hắn ta mù rồi."

"Ồ." Sakura quay đi, xấu hổ. "Em không có bạn trai."

"Không sao?" Anh ta có vẻ ngạc nhiên. "Thật điên rồ! Em rất xinh đẹp. Ý anh là..." Anh ta thở dài. "Ừm, vậy thì," một chút căng thẳng thoáng qua và anh ta ngừng lại, "vậy, em có, ừm, muốn hẹn hò với anh không?"

Ở một khoảng cách không xa, Naruto và Sasuke đang chiêm ngưỡng toàn bộ quá trình.

Naruto quắc mắt với tên con trai đang ngang nhiên nhìn chằm chằm vào Sakura-chan của cậu ta. "Tên khốn đó!" Naruto lầm bầm, chỉ chỏ. Cậu ấy đang không thèm để ý gì cả, cảm tạ trời đất. Nếu Sakura nhìn thấy cậu đang chỉ trỏ, cô có lẽ sẽ vặn ngón tay cậu như lần trước và nó cực kì đau đấy. "Oi, Tên Khốn còn lại!" cậu ta gọi, nhìn vào Sasuke, "Chúng ta phải đi cứu Sakura-chan!"

Sasuke, người cũng đang khó chịu tương tự (nhưng lại có thể che dấu tốt hơn) nhăn mặt lại với Naruto. "Tại sao chứ?" Sasuke vặc lại. "Cô ấy trông hoàn toàn thoải mái đấy."

"Cậu ấy chắc chắn đang giả vờ," Naruto chỉ ra với một cái đảo mắt. "Sakura-chan rất là tốt bụng, nhớ chứ?"

Sasuke chế diễu. "Nếu cậu ấy muốn làm quen với bất kì tên con trai nào mới gặp, thì đó không phải là vấn đề của tớ."

"Có chuyện gì với cậu vậy?" Naruto chất vất, nhìn tên nhóc nhà Uchiha với ánh mắt lạ kì. "Cậu đang trở nên khó chịu hơn bình thường-"

"Đồ ngốc, đừng có làm phí thời gian của tớ nữa," cậu ta cười khẩy.

Sasuke thoáng liếc qua chỗ Sakura đang nói chuyện với một thằng nào đấy và càng cáu kỉnh hơn. Nụ cười của cô chạm nơi đáy mắt và cô cười khúc khích, che miệng bằng tay. Ngôn ngữ cơ thể cho thấy cô đang rất thoải mái và dễ chịu với kẻ lạ mặt đó. Thằng nhóc đó, mặt khác, lại có vẻ căng thẳng và rụt rè.

Đồ nhát cáy, Sasuke nghĩ, phiền phức.

"Có chuyện gì với Sasuke vậy?" cậu nghe tiếng Kakashi hỏi Naruto khi ông thầy quay về. Thầy đi đưa gói đồ của Đội 7 cho khách hàng và rất tốt bụng mặc kệ ba người họ khám phá thành phố cảng. Tuy nhiên, Naruto lại dám chắc khoảng chín mươi phần trăm là cái sự hào phóng của thầy chẳng liên quan gì đến việc ông ấy tốt bụng cả ; cậu ta đã nghe len được một jounin với cây senbon trong miệng nói với thầy Kakashi về khách hàng của họ là một người "có bộ ngực khủng" và cô ấy rất "dễ dãi".

"Ai thèm quan tâm tới Sasuke chứ?" Naruto rống lên. "Một tên biến thái đang quấy rối Sakura-chan! Chúng ta phải đi cứu cậu ấy!"

Kakashi liếc Sakura đang chơi với tóc của mình và cắn môi để không bật cười. Anh không thể kiềm chế sự thích thú của mình. "Thầy không nghĩ Sakura-chan muốn được giải cứu đâu, Naruto."

Naruto há hốc mồm nhìn Kakashi. "CÁI GÌ? Không phải cả thầy cũng thế chứ!CHÚNG TA CẦN PHẢI CỨU CẬU ẤY!"

"Cứu ai cơ?"

Naruto quay phắt nhìn sang Sakura và nắm lấy vai cô bé. "Sakura-chan! Cậu ổn rồi! Tên khốn đó muốn gì ? Cần tớ đi tẩn cho hắn ta một trận không ? Bởi vì nếu cậu muốn thì tớ -" Câu nói bị cắt ngang bởi Sakura đập cậu. "OW! "

Sakura trợn mắt. "Anh ấy không có làm phiền tớ, Naruto. Và đừng có gọi người ta là tên khốn."

"Cái khỉ gì chứ?" Naruto bĩu môi. "Đừng nói là cậu thực sự thích cái thằng dở đó !"

Sakura đỏ mặt. "Thì- ý tớ là..."

"Có điều gì em muốn nói với chúng ta không, Sakura-chan ?" Kakashi bình tĩnh hỏi, mặc dù chỉ thoáng qua thôi, anh cũng nghĩ mình cũng đã quá bảo vệ cô bé như Naruto.

"Không," cô lầm bầm. Sakura kêu một tiếng khó chịu và khoanh hai tay lại. "Không có."

Kakashi lắc lắc ngón tay. "Nào, nào, Sakura-chan, thầy biết khi lũ trẻ tụi em nói dối thầy."

"Em không có !" Sakura phản đối. "Ys em là..." Cô nhóc thở dài. "Cậu ấy mời em đi chơi, nhưng đương nhiên là em đã nói 'không'." Cô cảm thấy cực phiền, cả ba người nhìn cực kì ngạc nhiên bởi câu trả lời của cô. "Thì, khá là thiếu chuyên nghiệp nếu chơi đùa lung tung với người lạ khi đang có nhiệm vụ !" cô giải thích một cách khó chịu.

"... hẳn là vậy," Kakshi nói, trông có vẻ bị xúc phạm nhẹ.

"Vậy thì với đồng đội thì sao ?" Naruto hỏi không hề có một chút tinh tế nào cả.

"C-c-cái gì cơ ?" Sakura lại càng đỏ mặt hơn, liếc nhìn giữa Naruto, người mà cô phải trả lời câu hỏi, và người cô y- cô thích, cậu chàng mà đang nhìn ra phía biển, buồn chán.

"ĐƯỜNG NHIÊN LÀ. KHÔNG. HOÀN TOÀN KHÔNG."

Kakashi chỉ có thể thở dài khi Sakura đấm Naruto bay qua con phố.

Bên cạnh anh, Sasuke đangcười khẩy.    

[Team 7] [Translated Drable]Stop Breathing Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ