[Oneshot] Người thương

528 71 18
                                    

Yoongi cuộn mình trong chiếc chăn bông to và mềm mại. Làn da mịn màng trắng trẻo của anh hoàn toàn có thể sánh với sắc trắng của chiếc chăn mới giặt kia. Ngón tay rung rung chìa ra ngoài, những đốt ngón mảnh mai cuộn lấy dòng không khí mơ màng bay lang thang. Taehyung ngồi phía sau anh, lưng dựa vào tường, tay phải ôm lấy cục bông nhỏ, tay trái khẽ khàng nắm lấy mấy ngón tay đang vươn ra của anh, ngăn chặn dòng không khí quẩn quanh khiến nó thêm lạnh. Cậu thở dài.
"Ta thương em nhiều hơn chính bản thân"*

Cục bông ngửa mặt lên hỏi.
"Sao thế?"
Cậu lắc đầu, nhưng miệng lại nói thật.
"Tay anh lạnh quá."
"Đồ dở người." Anh cười "Có phải lúc nào cũng thế đâu."
"Ừ, em biết." Tất nhiên phải gật đầu rồi. "Nhưng mà..."
"Taehyung ơi..."
"Ừ"
Anh ngừng lại một chút.
"Bực mình thật."
"...."
"Anh thích Taehyung nhiều lắm." Nở một nụ cười ngọt ngào.
Em mới là người phải bực mình ấy.
Tại sao anh cười lại xinh như thế chứ...

***

Min Yoongi hay trêu Taehyung là đồ con lừa. Cứng đầu bướng bỉnh ngang không ai bằng. Còn cậu lại gọi anh là đồ con...lười. Cứ nằm im một chỗ cả ngày, hết vật vã ở KTX lại đến vật vã ở studio.

"Em đặt cho Yoongi một cái ghế thiệt bự ở studio nhé." Taehyung cầm cái bánh bẻ ra làm đôi, một nửa đút cho Yoongi, một nửa đút vào miệng mình. Jimin ngồi ghế bên cạnh thấy tình cảnh ấy thì "Êu~~~" một cái rõ to, mặt khinh bỉ nhìn Taehyung. Nhưng cũng chẳng khinh bỉ được lâu vì có ánh mắt Min Yoongi như rada quét qua, thiêu rụi mọi ác ý. Chẳng qua người thương cậu là người quyền lực nhất nhà thôi nhé, xía.
"Không, sẽ tốn chỗ lắm."
"Nhưng anh cần nằm ngủ á."
"Không, anh nằm trên ghế cũ cũng được."
"Đó đâu phải chỗ để ngủ chứ?"
"Nhưng mà sẽ chật lắm..."
"Anh bố trí lại studio là được mà?"
Min Yoongi nhìn Kim Taehyung.
"Anh.không.thích."
"Có mà anh lười ấy."
"Kệ chứ," Yoongi nhếch mày, "lười có bao giờ là chuyện xấu xa?"
"Cũng đúng," Taehyung gật đầu, "em lo cho anh cũng đâu có xấu."
"Ai nói xấu đâu?" Yoongi mặt khó hiểu.
"Yoongi đâu biết em thương anh như nào chứ." Nói rồi đứng lên bỏ về phòng.
Yoongi vẫn ngồi ở sofa, mày chau lại.
Park Jimin:......

***

Đó chỉ là vài trong rất nhiều những ví dụ mà Taehyung bực mình Min Yoongi thôi. Nhưng ai bảo cậu thương anh nhiều như thế chứ. Ai cũng nói yêu nhiều hơn là thua rồi, vậy mà cậu không kiềm được lòng mình lại.
Ai bảo cậu rất yêu anh ấy, ai bảo anh ấy là người thuơng của cậu. Bực mình, bực mình thật.
Nhưng biết sao không, người giận dỗi trước là Kim Taehyung, nhưng người giảng hoà trước....vẫn là cậu. Vì yêu quá nên dễ giận, nhưng cũng yêu lắm nên chẳng giận được lâu.
Hôm nào ấy đấy, Taehyung giận Yoongi vì ảnh bỏ ăn và cứ nhốt mình trong studio. Đã bí ý tưởng lại cứ có đứa đứng bên cạnh tru tréo giảng sinh học trung học cơ sở ai mà chẳng bực, nên là anh nổi đoá và văng tục loạn cả lên. Mọi người sợ hãi lùi hết ra ngoài thậm chí có người còn bỏ chạy lên sân thượng, điển hình như Jung Hoseok. Và Taehyung, lúc đó cũng cho não vào bồn cầu giật nước luôn rồi, đã hét lên tuyên bố: "Đã thế em không cần quan tâm anh nữa!" rồi phi ra ngoài. Cơ mà được 10 phút thì quay lại với hộp cơm trên tay và đút vào miệng Yoongi với lý do: "Ăn thì mới có sức để cãi nhau với em!", chứng tỏ mình chịu thua rồi, nhưng có chết cũng phải chết trong yên tâm. Nên là Yoongi hoang mang, yêu anh nhiều như thế có phải cậu sẽ dễ cao huyết áp mà chết không.

***

"Yoongi."
"Ơi"
"Anh có biết rằng mình rất đáng ghét không?"
"....tại sao?"
"Vì anh lười."
"...."
"Vì anh bướng bỉnh."
"....rõ ràng là em...."
"Vì anh rất khó ở và thô lỗ nữa."
".............." (Min Yoongi là người tinh tế và ngọt ngào nhất thế gian, nên là cậu xem lại đi Kim.babo)
"Nhưng mà..."
"Cũng vì em yêu anh."
Thở dài.
"Nhưng em không ghét bản thân vì yêu anh nhiều như thế đâu."
Yoongi, đang ngồi gục đầu vào chăn, bỗng phá lên cười.
"Hạ hạ hạ cái đồ ngốc này!"
"...."
"Hạ hạ hạ"
"...."
"Anh nói yêu em là thật đấy." Anh cười, "chẳng hiểu em đang nói cái gì nữa."
"...." vẫn im lặng nhưng tâm có chút xao động.
"Em đầu tư không lỗ vốn đâu," khúc khích cười, "bởi anh muốn làm người thương em cả đời cơ."
"Anh muốn làm người giảng hoà trước nhưng em lúc nào cũng nhanh hơn."
"Vậy nên anh nghĩ là tốt hơn hết từ bây giờ sẽ nghe lời em cả, chúng ta sẽ không còn xích mích để thi xem ai nhanh hơn nữa."
"Bởi vì chúng ta yêu nhau, em biết mà."
Hihihi, người yêu mình có khác, tên Suga có khác, dễ thương quá đi.
"Yoongi bảo sẽ không cãi lại em, luôn nghe em đó chứ?"
"Ừ" lúc lắc cái đầu.
"Thế," cười ngu, "bobo em một cái nào."
Không nói không rằng, thơm cái chụt vào môi.
"Anh yêu em không kém em yêu anh đâu, Taehyung."
Bởi anh cũng yêu từng điểm nhỏ của em, dù nó có là tính cách cẩn trọng hay cố chấp quá mức, hay cũng nhạy cảm và ngây ngô đến khùng. Anh sẽ chẳng thể giận lâu vì anh sẽ thấy có lỗi; anh đã không đáp lại đủ tình cảm em có, thì sao nỡ làm em tổn thương chứ...
Taehyung cười hì hì: "Ừ biết rồi, anh ngoan lắm, đi ngủ đi."
"Tỏ ra cảm động tí đi chứ?" Min Yoongi nhàu mặt. Người ta đã móc hết tim phổi ra trưng bày rồi mà...
"Không, em cảm động mà."
"Chẳng mấy khi Yoongi nói mấy câu tình cảm thế."
"..." đang biến mình thành người xấu đây mà, chắc chắn luôn.
"Nhưng mà bây giờ Yoongi sẽ ngoan rồi..."
"Nên là em tha cho đó..."
Ôm nè, hôn nè, bây giờ phải đi ngủ nữa chứ.
Trời ấm lên rồi đấy, tại vì lúc nào cũng có gấu 37 độ bên cạnh mà hihihi ❤

*"Người con gái ta thương" - Hà Anh Tuấn

Ngại viết ngọt ghê á nhưng mà tự dưng cứ hứng lên như vậy ấy....

🎉 Bạn đã đọc xong [Oneshot] [Taegi] Người Thương 🎉
[Oneshot] [Taegi] Người ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ