"Hãy nhìn tớ này Thiên Thiên"
"Nhìn xem mắt tớ có thể thu được cả thế giới của mình này"
"Đừng nói nhảm nữa, đây là phòng của cậu mà. Tập trung làm bài tập đi, Vương Nguyên"
"Nhưng ở đây có cả cậu nữa... "
"Tớ nói cậu làm bài đi"
__________________Vương Nguyên sau đó đã im lặng, nhưng vẫn không cầm bút viết tiếp. Hắn chỉ im lặng, ngồi ở tại chỗ và nhìn thẳng.
Một cậu con trai với mái tóc nấm tròn tròn quen thuộc, từng sợi tóc óng lên vì ánh sáng chiếu vào, thi thoảng có bàn tay vuốt ngược chúng lên, rồi khi thả ra chúng lại mềm mại đổ xuống trên vầng trán ấy. Vầng trán cao nhưng đang bị nhăn thành nếp, cả hàng lông mày anh khí cũng nhíu lại gần nhau. Đôi mắt chớp nhẹ, lông mi dày và dài tạo nên một chiếc quạt nhỏ quét vào trong không khí. Sống mũi là đường cong nổi hoàn hảo trên khuân mặt ấy, có lẽ độ cong này giống với chiếc cầu trượt mà hồi nhỏ hắn hay mơ tới. Hắn nhìn xuống thêm một chút nữa, đã thấy được môi của cậu rồi. Môi mỏng, hồng nhẹ, khoét môi rõ ràng, chốc chốc sẽ mím lại thành đường thẳng nho nhỏ. Hắn cảm thấy mình si mê trong vẻ đẹp của cậu, cảm giác không thực nhưng tất cả lại là hiện tại hắn đang sống.
"Thiên Thiên, gặp bài khó sao?"
"Ừm"- chỉ có tiếng nhè nhẹ phát ra từ cổ họng đáp lại Vương Nguyên
"Tớ có thể xem không?" - Hắn biết mình lại đang làm phiền Thiên Tỉ, chỉ là hắn muốn quan tâm, hắn muốn Thiên Tỉ nhìn hắn một chút.
"Ừm, có thể"- Giọng cậu trầm trầm đáp lại, đồng ý với ý kiến của Vương Nguyên, sau đó đưa đề bài cho hắn xem. Chẳng có nghĩa gì cả, Vương Nguyên học sau cậu và bài toán này thực sự không dễ, có thể Tuấn Khải cũng khó để làm nữa. Nhưng cảm giác được chia sẻ vẫn tốt hơn, không bất lợi gì khi làm cho hắn bớt tò mò đi... Có thể hắn sẽ tiếp tục im lặng để tìm hiểu chúng và chịu ngồi yên. Đúng vậy, sự tập trung khiến chúng ta chỉ sống trong thế giới riêng của mình mà.
Vương Nguyên nhận lấy quyển sách từ tay Thiên Tỉ, chăm chú đọc phần đã được khoanh bằng bút chì. Hắn cố gắng đọc được 5 lần thì thấy nơ-ron thần kinh của mình đã trở lên căng thẳng, thực sự đống chữ dài ngoằng này đang biểu thị gì vậy. Ngẩng đầu lên cười tít mắt với cậu, hắn đem quyển sách trả về chỗ cũ. Cậu cũng mỉm cười, đủ để đôi điếu đồng xuất hiện.
"Tớ không hiểu được"
"Không sao đâu. Đợi tối thầy dạy phụ đạo đến tớ có thể hỏi mà, nó quả thực rất khó"
.............
"Thiên Thiên~"
"Nói đi"
"Không có gì, làm bài tiếp đi"
Cậu ném cho hắn ánh nhìn khó chịu rồi lại cúi đầu làm bài tiếp. Hắn vẫn cười không ngớt, cười đến cong đôi mắt hạnh.
Khi đã cảm thấy cười đủ, Vương Nguyên nằm nửa người lên bàn, che đi tất cả sách vở của hắn. Có phải hắn đang buồn chán và làm vài trò vô nghĩa để giết thời gian không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] (Nguyên Thiên) Thế giới của cậu là gì?
FanfictionThế giới của tớ chỉ có cậu, nó nhỏ bé nhưng thật xinh đẹp và tớ cũng chỉ cần thế thôi. Thể loại: Hiện đại , dễ thương, công thụ đều manh :))) Tác giả: Nori (D.A) *Lưu ý: Đây là fanfiction, không phải người thật và đừng bao giờ gắn vào để suy xét ng...