Q1 - Chương 52: Tra nữ thật thảm

1.2K 26 0
                                    

  Nạp Lan Tĩnh và Vũ nhi nhìn vẻ mặt hai người, đều biết ý mà lui ra ngoài, Kiếm Hồn đem phản ứng của Nạp Lan Tĩnh thu hết vào đáy mắt, chỉ thấy nàng nhìn xong rồi quay người rời đi, hắn cũng không giữ nàng lại! Nữ nhân thôi, dù sao cũng phải làm cho nàng có cảm giác nguy cơ, để nàng hiểu rõ hắn không chỉ thích mỗi mình nàng, chờ thêm mấy ngày nữa hắn lại dùng ngôi vị Chính phi dụ hoặc nàng, chắc chắn nàng sẽ không cự tuyệt hắn.

"Đau đầu sao? Ở nơi khác có thấy đau không?" Kiếm Hồn cười, hai tay bắt đầu chuyển động hưởng thụ nữ nhân tự đưa mình lên cửa, năm hắn mười bốn tuổi đã biết đến chuyện nam nữ hoan ái, nay hắn đối với chuyện phong nguyệt lại càng thêm lão luyện, không lâu sau An Ảnh Nhã đã mất đi lý trí, tự nguyện dâng lên chính mình.

"Thế tử, Nhã nhi cũng sắp cập kê, đợi đến ngày đó Thế tử đừng quên đến phủ Thượng thư cầu hôn nha!" Kết thúc cuộc ân ái, thân thể An Ảnh Nhã đau đớn lợi hại, lần đầu nếm trải tư vị nam nữ hoan ái, nàng thật sự có chút không thích ứng, thầm oán Kiếm Hồn không biết thương hương tiếc ngọc, nhưng nghĩ đến tương lai có thể làm Vương phi, trong lòng nàng vô cùng cao hứng, thân mình nhẹ nhàng tựa vào trước ngực Kiếm Hồn.

"Cầu hôn? Cầu hôn với ai?" Kiếm Hồn lạnh lùng cười, chẳng qua chỉ là một nữ nhân không biết xấu hổ, cũng xứng để hắn phải tự mình đến một phủ Thượng thư nho nhỏ cầu hồn sao, quả thật chê cười.

"Thế tử ... Chúng ta ... Chúng ta không phải ... Không phải cái kia sao?" An Ảnh Nhã chợt cảm thấy lạnh lẽo, hai tay không biết nên để ở nơi nào, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu nhìn Kiếm Hồn.

"Chúng ta? Không sai!" Kiếm Hồn cười nhạt, bàn tay đặt trên người An Ảnh Nhã vỗ một cái "Thân thể ngươi cũng được, nếu ngươi thật lòng muốn vào phủ, ngày mai ta sẽ viết một phong thư chiêu nạp ngươi làm thiếp!"

"Cái gì?" An Ảnh Nhã cả kinh, hắn nói muốn nạp nàng làm thiếp! Lo lắng lấy lòng hắn, thế nhưng chỉ được làm thiếp. "Thế tử, đây không phải chuyện đùa!" An Ảnh Nhã cười một tiếng, chỉ hy vọng Kiếm Hồn nói đùa với mình mà thôi.

"Ngươi không muốn thì thôi, nếu ngươi theo ta trở về Bình Thành, ta sẽ tìm cho ngươi một biệt uyển, tương lai chủ mẫu vào phủ, không tránh khỏi muốn lập quy củ, một mình ngươi sống ở bên ngoài cũng được tự do tự tại!" Kiếm Hồn như thật sự hỏi, còn gật đầu tán thành, giống như cực kỳ đồng ý với lời đề nghị của nàng.

"Cái gì?" Lần này An Ảnh Nhã chỉ cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân, xem bộ dáng Kiếm Hồn không giống như nói láo, trong lòng nàng càng thêm kinh hãi, Kiếm Hồn thế nhưng muốn nàng sống ở bên ngoài, tương lai đứa nhỏ sinh ra sẽ không được nhập vào gia phả, còn không bằng một thiếp thất, nhà giàu người ta nuôi dưỡng ngoại thất, phần lớn đều là nữ tử thanh lâu không lên được mặt bàn, nàng dù sao cũng là Đích nữ phủ Thượng thư lại muốn lưu lạc đến tình trạng này.

"Thế tử, người ta đường đường là Đích nữ phủ Thượng thư!" An Ảnh Nhã cố gắng đè ép tức giận trong lòng, tay nhẹ nhàng đặt trên người Kiếm Hồn, thân mình chủ động nhích lại gần, vẻ mặt lấy lòng.

"Hừ, ngươi quả nhiên là nữ nhân không thú vị!" Kiếm Hồn đột nhiên thay đổi sắc mặt, hất tay đẩy An Ảnh Nhã té ngã xuống đất, đứng dậy mặc quần áo.

"Chỉ là một phủ Thượng thư nho nhỏ cũng dám mơ tưởng tới vị trí Thế tử phi!" Kiếm Hồn nói xong nhặt quần áo lên, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn nữ tử toàn thân trần trụi ngồi trên mặt đất.

"Thế tử, người ta không có!" An Ảnh Nhã thanh âm ôn nhu, cắn răng đứng lên, tiết trời vào đông, tuy góc phòng có đặt lò sưởi nhưng mặt đất thật lạnh, An Ảnh Nhã kéo quần áo mặc lên người, vừa cử động, cả người bỗng đau đớn, chỉ một hồi, lòng bàn tay đều ra mồ hôi lạnh.

"Triệu Thanh!" Kiếm Hồn hướng phía ngoài hô lên một câu "Nữ nhân này thưởng cho ngươi!" Triệu Thanh vừa tiến đến, Kiếm Hồn liền bỏ lại những lời này.

"Cái gì?" Hai mắt An Ảnh Nhã trừng thật to, không tin những gì lỗ tai mình vừa nghe thấy, quần áo còn chưa kịp mặc, bởi vì bị kinh hách mà ngừng tay, cảnh xuân lộ hết, Triệu Thanh thấy thân thể mềm mại đã sớm đui mù.

"Không! Thế tử, ngươi không thể đối xử với ta như vậy, ta là Đích nữ phủ Thượng thư, ngươi không thể làm thế!" Lúc này An Ảnh Nhã mới cảm thấy sợ hãi, thân thể không tự giác bước từng bước lui về sau, trong lòng hối hận vô cùng.

"Thế tử chúng ta thân phận tôn quý, ngươi chẳng qua chỉ là một Đích nữ phủ Thượng thư, cho dù là Đích nữ Tướng phủ thì như thế nào, còn không phải ba ba lấy lòng Thế tử chúng ta sao?" Triệu Thanh nói xong, chậm rãi đi lên trước, tận tình hưởng thụ ánh mắt khủng hoảng của nữ nhân.

"Ngươi đừng lại đây ... Không cần lại đây!" An Ảnh Nhã gắt gao ôm chặt thân thể, nghĩ tới thân thể mình bị tên cẩu nô tài này làm bẩn, trong lòng sợ hãi. "A!" Đột nhiên nàng thối lui về phía sau, bởi vì dùng sức quá lớn, thân mình tựa vào cửa sổ, nhất thời đứng không vững, liền từ trên cửa sổ thẳng tắp rơi xuống, phát ra tiếng hét thê thảm.

"Xui!" Kiếm Hồn đã mặc xong quần áo, khi nói lời này khuôn mặt không có nửa điểm hờn giận, ngay cả nhìn cũng không nhìn xem An Ảnh Nhã còn sống hay đã chết, mang theo Triệu Thanh ra khỏi đình.

Mà ngoài sương phòng, Nạp Lan Tĩnh cùng Vũ nhi đang rời đình, Vũ nhi liền nói không ngừng "Ngươi nhìn hai người bọn họ thật xứng đôi!"

"Ngươi đó, đừng tưởng ta không nhìn ra tâm tư quỷ quyệt của ngươi!" Nạp Lan Tĩnh cười, trong lòng kỳ thật tán thưởng tâm tư Vũ nhi, nay Kiếm Hồn chạm vào người An Ảnh Nhã, nghĩ đến bản thân có thể yên tĩnh mấy ngày.

"Vũ nhi, Thế tử kia hình như có ý với ngươi!" Vũ nhi trừng mắt, nàng nhìn thấy rõ ràng ánh mắt Thế tử vẫn luôn hướng tới Nạp Lan Tĩnh.

"Ngươi đó, giễu cợt ta!" Nạp Lan Tĩnh cười mà không đáp, Kiếm Hồn đối với chính mình có lẽ là do thói quen bên người luôn có nữ tử mến mộ, mà nay gặp phải nàng không nguyện ý lấy lòng hắn, dù sao cũng chỉ cảm thấy mới mẻ được mấy ngày thôi.

"Tĩnh nhi, nếu là Nạp Lan tướng gia bức ngươi gả cho người ngươi không thương, ví như Thế tử, ngươi sẽ làm thế nào?" Vũ nhi vẻ mặt nghiêm túc, lại có chút buồn rầu, tựa như cấp bách muốn biết đáp án.

"Ta sẽ phản kháng, lòng ta biết hắn không phải là người ta cần, đó mới là kế sách chu toàn, ta cũng muốn tranh thủ vì hạnh phúc của chính mình!" Nạp Lan Tĩnh nhìn chằm chằm vào Vũ nhi, đem lời từ tận đáy lòng nói cho Vũ nhi, nàng không biết Vũ nhi có người trong lòng hay chưa, kiếp trước Vũ nhi được đưa vào Hoàng cung làm phi tử của Kiếm Thiểu Phong, bản thân lại bị Nạp Lan Khuynh xúi giục vẫn nện luôn một mực xa lánh nàng, không hiểu rõ lòng nàng, nếu kiếp này nàng có người trong lòng, chỉ hy vọng nàng có thể nắm chắc.

"Tĩnh nhi , cảm ơn ngươi!" Trong nháy mắt, Vũ nhi cười thoái mái, giống như tảng đá chôn tận đáy lòng bị người nhấc lên.

"Chớ không phải Vũ nhi chúng ta tư xuân đi?" Nạp Lan Tĩnh thấy Vũ nhi cười vui vẻ, trên mặt không tự giác tươi cười theo, buông lời trêu ghẹo.

"Ừ!" Không nghĩ tới Vũ nhi còn thật sự gật đầu "Ta biết hắn có người trong lòng, nhưng bọn họ không có khả năng ở cùng một chỗ, ta liền muốn thử một lần, tương lai nếu hắn thật sự không muốn lấy ta, cuộc đời ta coi như sống không uổng!" Vũ nhi kiên quyết nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười tràn đầy tự tin, giống như nàng cuối cùng có thể đợi được nam tử ngày nào đó.

"Ừ!" Nạp Lan Tĩnh gật đầu thật mạnh, cũng không biết công tử nhà ai lại có phúc khí tốt như vậy, bắt được trái tim Vũ nhi làm tù binh.

Tiết trời hôm nay vô cùng tốt, đợi đến thời điểm sang ngày thứ hai, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống những bông tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, lơ lửng phiêu đãng trong không trung như chiếc lông ngỗng to nhỏ, chỉ chốc lát, toàn cảnh xung quanh đều biến thành một màu trắng xóa!

"Đại tiểu thư, phu nhân sai người truyền lời xuống, nói thời tiết không tốt nên miễn cho nhóm di nương tiểu thư sớm nay không cần thỉnh an!" Lưu Thúy bên ngoài đẩy rèm cửa tiến vào, thấy Nạp Lan Tĩnh đã định đứng lên, liền vội vàng hầu hạ Nạp Lan Tĩnh thay quần áo rửa mặt.

"Sao? Đột nhiên tuyết rơi, quả thật mùa đông đã đến!" Nạp Lan Tĩnh cười, yên tĩnh ngồi trước gương đồng để Lưu Thúy chải tóc.

"Cũng không phải đâu, nô tì nghe nói năm nay tuyết rơi sớm hơn, năm rồi không có lạnh như năm nay!" Lưu Thúy nói xong, thao tác nhanh nhẹn chải tóc cho Nạp Lan Tĩnh.

"Tiểu thư, bên ngoài hiện đang có lời đồn An tiểu thư bị người lột sạch quần áo, từ Tuyết đình ném xuống dưới, may mắn nơi đó có rất ít băng tuyết, hơn nữa không có trực tiếp ngã trên băng, ngày ấy người qua lại cũng nhiều, nàng ta vừa rơi xuống liền được người cứu đi, nên mới không có ảnh hưởng đến tính mạng!" Lưu Thúy cài một đóa châu hoa trên tóc Nạp Lan Tĩnh, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương đồng cũng coi như vừa lòng, mới dìu Nạp Lan Tĩnh đứng dậy, thay một đôi hài khác.

(Trọng sinh, ngôn tình) Tướng Phủ Đích NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ