"Tôn ngự y, khiến ngươi chê cười!" Đem Nạp Lan Khuynh kéo ra ngoài, Nạp Lan Diệp Hoa hướng Tôn ngự y cười gượng hai tiếng lấy lòng!
"Tướng gia khách khí, ta nghĩ lão thái thái cũng đã tỉnh lại, lão phu đi xem một chút!" Tôn ngự y ở trong cung nhiều năm như vậy, tư nhiên có bản sự quan sát sắc mặt, cũng không dây dưa đề tài này, liền đứng dậy trị liệu cho lão thái thái.
"Vậy làm phiền Tôn ngư y!"Nạp Lan Diệp Hoa hiểu ý tứ Tôn ngư y, nhìn Tôn ngự y đứng dậy, hắn cũng đứng lên, mọi người mới theo vào buồng trong nhìn lão thái thái.
Bọn nha đầu buông rèm, sắc mặt lão thái thái đã hoàn toàn tốt lên, Tôn ngự y kéo sợi tơ hồng trong tay, híp mắt, tay kia thì nhẹ nhàng đặt lên trên tơ hồng, ngón tay hơi nhếch, tất cả mọi người không dám nói lời nào, thật lâu sau, Tôn ngự y mới buông tơ hồng trong tay, thu dây.
"Lão phu nhân sức khỏe đã tốt, không tới một canh giờ khẳng định có thể tỉnh lại, sau khi tỉnh lại đặt một miếng gừng trong miệng lão phu nhân, mỗi ngày ba lần, mỗi ngày ba mươi tức, liên tục ba ngày, liền không sao!" Tôn ngự y thu thập đồ, phân phó nói với mọi người.
"Đa tạ Tôn ngự y!" Nạp Lan Diệp Hoa cùng mọi người chạy nhanh cảm tạ, tuy nói Tôn ngự y là một ngự y, phải là hắn hành lễ với Nạp Lan Diệp Hoa nhưng rốt cục là người trong cung, lại là người Thái Hậu phái tới, thân phận tự nhiên tôn quý hơn nhiều.
"Lão gia, công công trong cung truyền khẩu dụ của hoàng thượng đến đây!" Nạp Lan Diệp Hoa vừa mới muốn mở miệng giữ Tôn ngự y lại cùng nhau dùng bữa, bọn hạ nhân tiến đến bẩm báo.
"Sao? Mau mau cho mời!" Nạp Lan Diệp Hoa nhanh đi ra đón, ngay cả Tôn ngự y cũng theo ra.
"Tham kiến tướng gia, a, Tôn ngự y ở đây sao!" Công công kia tuổi còn trẻ thân phận cũng không cao, nhìn thấy Nạp Lan Diệp Hoa chạy nhanh hành lễ, chắc là cùng Tôn ngự y có quen biết, cũng không khách khí.
"Công công mau miễn lễ, trong nhà đã chuẩn bị trà ngon, công công mau vào nhà!" Nạp Lan Diệp Hoa nói cực kỳ khách khí, tuy nói người truyền khẩu dụ Hoàng thượng không phải đại thái giám, nhưng cũng là người bên cạnh Hoàng Thượng, mấy ngày nay chính mình khiến Hoàng thượng không vui, tự nhiên không dám đắc tội người bên hoàng đế.
"Tướng gia khách khí, bệ hạ tuyên ngài vào cung, ngài mau chút theo ta vào cung, đừng làm cho bệ hạ đợi lâu!" Công công kia khoát tay áo, xem ra là chuyện quan trọng, Nạp Lan Diệp Hoa không trì hoãn, lên tiếng đồng ý, liền sai người chuẩn bị xe ngựa, cùng Tôn ngự y đi vào cung.
Người ngoài đều đi, Cung thị mang theo mọi người hồi phòng lão thái thái, lúc này, lão thái thái cũng đã tỉnh, mọi người thấy nàng tinh thần cũng không tốt lắm, nói vài câu, liền lui xuống, về chuyện Nhị di nương, không ai dám đề cập, Cung thị cũng phân phó xuống, trước mặt lão thái thái bọn hạ nhân không ai được nói gì, nếu lão thái thái hỏi, nói An lão thái thái thân mình không khỏe, phu nhân chuẩn cho Nhị di nương trở về vài ngày.
"Hừ, tiện nghi cho tiện nhân kia!" Vừa ra khỏi sân lão thái thái, Tứ di nương đi cùng Nạp Lan Tĩnh, thanh âm không cam lòng.
"Tứ di nương, người gây chuyện đã tra ra, nhiều lời vô ích!" Nạp Lan Tĩnh cười yếu ớt khoát tay áo, từ xa nhìn lại giống như là cùng Tứ di nương nói chuyện phiếm.
"Đại tiểu thư nói đúng, là thiếp lo lắng!" Tứ di nương cúi thấp đầu, thấy bản thân quá mức kích động, nếu có người nhìn thấy, khó trách khỏi dẫn đến phiền toái không cần thiết, trong lòng càng cảm thấy Tam di nương không đơn giản, kế hoạch rõ ràng chu mật ( chu toàn + bí mật ), vì sao lại nhảy ra Nhị di nương, trong lòng càng thêm phẫn hận, người Nạp Lan Diệp Hoa sủng ái, đúng là tâm địa rắn rết!
Nạp Lan Tĩnh cười cười không nói, tay không tự giác nắm chặt, trong lòng vô cùng cảm thán, cừu kiếp trước, chung quy là báo một ít! Tứ di nương trở về sân chính mình, Nạp Lan Tĩnh đi tới hoa viên trong phủ, nơi này đã sớm không thấy Hải đường diễm lệ, ngày ấy giống như ngay trước mắt, lại lại đột nhiên có vẻ xa xôi, lúc trước Nhị di nương khí phách hăng hái, nay lại có kết cục như vậy, cũng là thê lương, cảnh còn người mất, rốt cục quanh cảnh là như vậy!
"Tham kiến Đại tiểu thư!" Rất xa nhìn thấyTam di nương từ trong đình đi ra, đối Nạp Lan Tĩnh hành lễ, Nạp Lan Ninh không hề đứng phía sau nàng, không biết vì sao, Nạp Lan Tĩnh càng cảm thấy chướng mắt khi nhìn thấy chuỗi lần tràng hạt gỗ trong tay Tam di nương.
"Thật khéo a, không nghĩ tới Tam di nương thế nhưng có nhã hứng này!" Nạp Lan Tĩnh cười cười, ngón tay nhẹ nhàng kích thích lưu tô, trong ánh mắt lại cất giấu tia trào phúng khiến người ta khó phát hiện.
"Khiến Đại tiểu thư chê cười, dù sao thiếp cũng là đi dạo, ở trong phòng đã lâu, càng cảm thấy ánh mặt trời đáng quý!" Trong mắt Tam di nương tựa hồ mang theo ý cười xa cách, nhưng trên mặt lại không có biểu tình gì, trước sau như một vẫn là thản nhiên, giống như một loại không vấn vương trần thế, một loại chỉ có phật gia mới có thâm tàng bất lộ.
Nhưng là, Nạp Lan Tĩnh biết nữ tử trước mắt này cũng không có từ từ bị như phật gia, cái gọi là thâm tàng bất lộ bất quá là mặt nạ hại người thôi,"Tam di nương nhưng thật là người hiểu biết, chẳng qua ánh mặt trời này là của mọi người, nếu là có người muốn đem chiếm làm của riêng, chính là làm cho mình đầy thương tích!" Nạp Lan Tĩnh thâm ý nói, trên người còn mặc trang phục quận chúa khi tiến cung, toát ra uy nghiêm hoàng gia, làm cho người ta thấy mà sợ.
Tam di nương nhíu nhíu mày, nữ tử trước mắt có khả năng là con dâu mình, tương lại hoàng nhi cưới vợ, nhất định phải thú người có bối cảnh lại thông minh trí tuệ, nhưng hiện tại, lòng nàng có thay đổi, nữ tử này, quá mức thông tuệ, quả quyết không thể lưu!
"Đại tiểu thư nói đúng!" Tam di nương nghạch thủ, cũng không cùng Nạp Lan Tĩnh tranh phong, im lặng nhưng lại giấu sát khí, bất quá là bị đối thủ đánh trúng!
"Hy vọng Tam di nương nhớ kỹ!" Nạp Lan Tĩnh liếc nàng một cái, cao ngạo giống như nữ hoàng, tay được Lưu Thúy đỡ xoay người rời đi.
Hôm nay hết thảy mọi chuyện chẳng qua đều là nàng thiết kế, nửa đêm lão thái thái đau đầu là chính mình hạ dược do Vận Ninh quận chúa đưa thôi, Tôn ngự y kia là người Vận Ninh quận chúa, hôm nay hắn đến chẳng qua là mượn cơ hội nhìn vết xanh tím trên cánh tay Nạp Lan Ninh rốt cuộc là cái gì, mà hình nhân kia là nàng đã sớm đặt dưới gối Cung thị, màn diễn này bất quá diễn ra chính là muốn trừ bỏ Nhị di nương.
Tam di nương chằm chằm nhìn bóng dáng Nạp Lan Tĩnh, nàng tự nhiên hiểu được dụng ý Nạp Lan Tĩnh, nhưng nàng lại không có cách nào vạch trần, nàng thậm chí hoài nghi, viện Cung thị bị cháy, đều là nàng thiết kế, mỗi một sự kiện tựa hồ không có liên hệ gì, nhưng tinh tế nghĩ đến, mỗi một sự kiện đều liên quan chặt chẽ với nhau, châm lửa đốt viện Cung thị, đầu tiên là chứng minh Cung thị bị người hại, cùng Cung thị không quan hệ, nhưng Ngọc bội rơi trên tuyết bất quá là vì làm cho ánh mắt mọi người đổ dồn lên người mình, có lẽ Nạp Lan Tĩnh đã biết Nạp Lan Diệp Hoa sẽ không trách phạt mình, nàng làm như vậy chỉ là làm cho Tứ di nương hận mình!
Còn có đạo sĩ kia đột nhiên xuất hiện, cố tình nói mình là quý nhân, Tam di nương tự nhận mình không tin ma quỷ thần thánh, nhưng sự kiện kia làm cho chính mình và Lục di nương trở thành địch nhân, mà chuyện hôm nay, nếu đoán đúng, tất nhiên cũng là một tay Nạp Lan Tĩnh chỉ huy, Tứ di nương mất nữ nhi, tự nhiên nghĩ trừ bỏ mình, Nạp Lan Tĩnh định lợi dụng tâm tư báo thủ của Tứ di nương, làm cho nàng diễn màn kịch này, làm cho nàng chỉ ra chỗ sai của mình, mà lại rõ ràng đã biết là lỗ hổng lớn, nhưng chính mình buộc phải chui vào bên trong, vì tự bảo vệ, chỉ có thể hy sinh Nhị di nương, như vậy lại làm cho Nạp Lan Khuynh càng hận mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trọng sinh, ngôn tình) Tướng Phủ Đích Nữ
Tarihi KurguTác giả:Trầm Hoan Thể loại:Trọng Sinh, Cung Đấu Trạng thái: Đang ra Edittor: thuganhanuoi Nguồn: diendanlequydon TƯỚNG PHỦ ĐÍCH NỮ ** LƯU Ý: ĐÂY LÀ TRUYỆN TA ĐĂNG LÊN ĐỂ KHI NÀO MUỐN SẼ ĐỌC OFFLINE, TRUYỆN KHÔNG PHẢI DO TA EDIT, TA CÓ DẪN NGUỒN VÀ E...