21 ♪ "Hye Mi"

1.4K 86 4
                                    

Phần 21 ♪ Hye Mi

~~~

Thành tích của đội C không hề ít. Tính ra cũng có nhiều môn giành được huy chương vàng bạc. BTS không có chấn thương gì, hoàn toàn khoẻ mạnh trở về. Còn Hebes, tuy có chấn thương nhưng không nặng nên cũng không cần băng bó. Và chiến thắng cuối cùng thuộc về Boom Ba Loom - đội nhiều trâu nhất.

Sáng nay trời trong vắt không một gợn mây. Không khí mát mẻ. Chùm hoa mà mấy tháng trước Nayoung cùng Minji trồng trước nhà đã nở, tỏa hương ngào ngạt. Jieun không biết đó là loài gì. Cánh hoa trắng hồng, hương thơm thoang thoảng mà khiến người ta lưu luyến, đi ngang qua chỉ muốn dừng lại ngắm thêm chút nữa. Hỏi Nayoung thì Nayoung bảo là giống hoa của Minji, mình cũng không rõ. Còn hỏi Minji thì Minji bảo giống này là của mẹ tặng, mẹ bảo trồng để có cái đẹp trước nhà, chứ nhà bọn họ nhìn cô đơn quá, thiếu mất màu xanh. Nói đi nói lại, loài này là loài gì chẳng ai biết.

"Con khoẻ lắm, không bị thương gì cả đâu." Dahye đứng ở ngưỡng cửa, loay hoay mang giày. Tay phải tựa thành cửa giữ thăng bằng còn tay trái cầm điện thoại nói chuyện. Miệng thì tủm tỉm cười.

Hye Mi đẩy Dahye ra trước, Dahye loáng choáng suýt ngã, la lên: "Á!!" Rồi quay lại trừng mắt nhìn Hye Mi.

Bà Jung trong điện thoại lo lắng hỏi: "Sao vậy con? Con có sao không Dahye?"

Hye Mi chạy lại nói với người trong điện thoại: "Dahye unnie không sao đâu bác ạ! Mấy hôm nay Dahye ăn khoẻ lắm bác đừng lo."

Bà Jung nghe vậy cười tươi: "Đứa nào đó?"

Dahye: "Hye Mi đó mẹ."

Bà Jung: "À! Hye Mi hả cháu, chăm sóc cho Dahye nhé!"

Dahye thở dài, mẹ cô luôn coi cô là trẻ con... ai cũng coi cô là trẻ con... "Nó vừa chạy đi rồi mẹ, à con sắp đi Singapore đó, con sẽ mua quà rồi gửi về cho mẹ."

Bà Jung từ chối: "Thôi không cần, à, không phải không cần quà, con cứ mua quà đi rồi mẹ ghé thăm con lấy luôn. Vài hôm nữa mẹ định lên Seoul thăm con."

Dahye: "Vâng ạ, vậy thôi con phải đi rồi. Bye mẹ." Rồi cô tắt máy luôn. Tắt luôn hình tượng con ngoan trưởng thành, bay lại chen giữa Nayoung với Jieun, khoác tay cả hai người.

Jieun nói lưng chừng câu thì bị Dahye ngắt lời, nhìn chị già một lúc rồi nói tiếp: "... chẳng hiểu gì hết."

Nayoung: "Thì có gì unnie sẽ dịch cho em."

Jieun: "Cũng được. Nhưng ý em là sau này unnie dạy em tiếng Anh với."

Dahye chen vào: "Vậy thì dạy unnie nữa."

Nayoung: "Vậy thì hai người tự học đi, có gì không biết thì hỏi tụi này."

Jieun xém dụ dỗ được Nayoung mà Dahye chen vào làm sụp đổ tất cả làm cô vô cùng tức. Trên đời này, tự học là thứ duy nhất Jieun không làm được (cùng với mấy thứ khác nữa). Thế là Jieun ỷ vào chiều cao lấy tay vò đầu Dahye. Dahye giơ tay lên cao ráng vò lại, nhưng trách sao vì cô quá lùn nên đành chịu thua. 

Cả đám đi bộ đến trụ sở Big Hit. Hebes nhận được một lời mời biểu diễn ở Singapore nên phải tập lại vũ đạo hai bài Burn It và My Valentine, ngày mốt là lên đường đến đó rồi.

em gái BangtanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ