Pu à! Mình chia tay nhé! 3 năm sau nếu pô được làm bác sĩ,pô sẽ nhắn tin lại cho pu.bây giờ em chỉ tập trung cho học mà thôi!!
Đã 3 năm từ cái giây phút đấy. Cái khoảnh khắc như giết chết thời gian và giết chết trái tim tôi...nó quá đột ngột và như xé tan trái tim tôi . Bây giờ,tôi đã trưởng thành hơn, va chạm cuộc đời cũng nhiều và cũng thấm đẫm cái cảm giác của cuộc sống xa quê. Tôi đang ở trên 1 đất nước đầy hoa lệ ! Nước Mỹ...
Tôi vẫn như mọi ngày, thức dậy và đi học như mọi ngày,đi trên những con đường với cái không khí hối hả tấp nập của nước Mỹ này. Đây đã là đầu mùa hạ và tôi chuẩn bị trở về quê mình sau 1 năm học tập vất vả ở xứ người. Chỉ 3 ngày nữa tôi sẽ về quê, và hôm nay là buổi học cuối cùng...
Tạm biệt nước Mỹ với cái không khí tấp nập tôi trở về quê hương. Thực sự,đi xa nước Mỹ cũng làm tôi nhớ lắm về nơi này. Ở đây,tôi như trưởng thành hơn, không còn cái tính cách bướng bỉnh và thích cãi lại người khác. Trở về quê hương Quảng Bình yêu quý như sống lại cái cảm giác sau 3 năm bị mất đi
Tôi sẽ vào công ty nào đó làm việc với tấm bằng đại học này, tôi có thể tự kiếm ra đồng tiền của mình và có thể tự sinh tồn mà không cần bố mẹ nữa. Nhưng thứ tôi vẫn hằng ngày mơ đến, muốn có nhất là cái cảm giác được yêu. Tôi muốn yêu rồi!
Tôi lại bước chân vào cái sài gòn nhộn nhịp để bắt đầu với công việc mới. Tôi thức dậy muốn đấm tan cái đồng hồ quỷ quái. Tôi nhân được 1 tin nhắn " anh làm gì vậy,dậy chưa Pu!❤" 1 tin nhắn khiến tôi như sáng mắt ra. 3 năm rồi, tôi nhận được tin nhắn từ cô ấy. 1 cái cảm giác gì đó rất thân thuộc ùa về.
-"Anh vừa thức dậy, là em à, Nhi!" Tôi trả lời.
-Em đây, xin lỗi khi đã bắt anh chờ em trong suốt 3 năm qua. Anh không giận em chứ?
- không, dó chỉ là thời gian để thử thách tình yêu của chúng ta.
- chúng ta sẽ vẫn tiếp tục chứ?
- yeah,đó là điều mà anh chờ đợi.
Nhi giờ đây là là cô sinh viê xinh đẹp học tại trường y khoa thành phố Hồ Chí Minh, nhỏ đã học năm tại đấy cũng được 1 thời gian rồi