Myungsoo đưa tay miết chuột, mắt lười biếng dõi theo những tin tức thoáng qua trên màn hình. Thở hắt một cái, Myungsoo gập máy, uể oải trở mình nhìn lên trần nhà tẻ nhạt. Anh ghét cánh nhà báo, ghét những kẻ nhiều chuyện, hơn hết, anh ghét scandal.
"Anh nói coi, có ai thích những thứ ấy?"
Ừ, chẳng có ai thích cả, đâu phải chỉ có mình anh. Ngày trước chỉ với mỗi sự ghét bỏ này Myungsoo đã nghĩ mình rất thanh cao. Ngớ ngẩn thật, đưa tay lên vò rối mái tóc anh mỉm cười nhẹ, người ấy chắc cũng nghĩ anh rất ngớ ngẩn.
Có tiếng gõ cửa và Myungsoo nhanh chóng bật dậy, vừa vuốt thẳng mái tóc, vừa cất tiếng mời người bên ngoài vô.
- Vào đi, cửa không khóa.
- Cậu đang làm gì vậy? Không sao chứ?
Đằng sau cánh cửa là Sungkyu. Vừa bước vào phòng anh đã vội cất tiếng hỏi, chẳng cần nói cũng biết anh rất lo lắng cho thằng nhóc này. Trong nhóm dù không phải nhỏ tuổi nhất nó vẫn luôn được cưng chiều, nay dính phải scandal chắc cũng gặp vấn đề tâm lý không nhỏ. Chủ tịch nói phải quan tâm một chút, lỗi cũng chẳng phải bắt đầu từ nó mà ra.
Thấy rõ nét mặt lo lắng của Sungkyu, Myungsoo chỉ cười nhẹ trấn an, người hơi nhích qua nhường chỗ cho Syungkyu ngồi. Myungsoo biết mọi người lo lắng cho anh, anh cũng biết mình ảnh hưởng đến công việc cùng tiếng tăm của nhóm không ít, chính thế sự quan tâm này đối với anh mà nói, giống như một gánh nặng hơn là sự động viên.
- Cậu không sao thật chứ? – Sungkyu vừa ngồi xuống vừa hỏi, cố gắng quan sát thật kỹ nét mặt người đối diện. Đáp lại ánh mắt thăm dò của anh Myungsoo không tránh né. Điều đó làm Sungkyu thoáng hài lòng, anh thở nhẹ - Không sao là tốt rồi.
- Anh, em không còn nhỏ nữa.
Myungsoo bật cười nhìn Sungkyu, giọng nói như trách móc không vừa lòng nhưng vẫn lộ rõ sự biết ơn. Đáp lại Myungsoo Sungkyu chỉ cười khẽ, anh đưa tay mở lap của Myungsoo lên, thấy rõ trên màn hình là tấm ảnh mờ ảo của một cặp đôi cùng cái title bên cạnh thì trán bỗng nhăn tít, mắt không kiềm chế liếc qua người bên cạnh kiểm tra lần nữa. Thấy Myungsoo vẫn chỉ cười thì đóng lap lại, khẽ thở dài.
- Chủ tịch muốn anh hỏi cậu, có chắc không muốn dừng lại tất cả các hoạt động hiện tại không?
"Tại sao khi bị dính scandal các cô không dừng các hoạt động? Chống đối antifan, tuyên chiến với dư luận chẳng phải là cách làm rất ngu ngốc hay sao?"
"Tại sao phải dừng lại? Dừng lại nghĩa là chấp nhận chúng tôi thua. Có ai muốn thua chứ? Trước khi kịp cố gắng. Với lại, anh biết với người nghệ sĩ cái gì là đáng sợ nhất không?"
"...."
"Là bị lãng quên. Lúc ấy nếu như dừng lại, tôi sợ mình sẽ bị lãng quên. Tôi đã rất sợ."
- Không, em không nghĩ mình cần dừng lại. Vụ này cũng nhỏ thôi mà.
- Nhỏ á?
Sungkyu sau khi nhận được cái lắc đầu của Myungsoo tỏ ra khá hài lòng thì ngay sau đó lại cảm thấy vô cùng ngạc nhiên cùng có chút giận dữ. Đôi lông mày anh nhướn cao, mắt trợn trừng nhìn người đối diện mình nghi ngờ. Thằng nhóc này có thật sự biết mình đang phải đối mặt với cái gì không? Nó còn không biết mình đã mất bao nhiêu fan rồi? Còn nói là nhỏ? Anh rất muốn đè cổ nó xuống để xem rốt cuộc nó sốt bao nhiêu độ rồi.