23. Ác Mộng

12.5K 703 34
                                    

Vương An Nguyên cố gắng hết sức mở to 2 mắt ra nhìn bóng lưng của Tiêu Nhã Kỳ. Anh quả thật lo lắng Tiêu Nhã Kỳ nổi hứng lên cưỡng bức anh thật. Càng lo lắng anh càng không dám ngủ.

2 giờ sáng 2 mắt anh còn mở thật to nhìn Tiêu Nhã Kỳ vẫn chưa có động tĩnh gì. Cô vẫn ngủ, vẫn hơi thở đều đều say giấc.

3 giờ sáng cả người toàn thân anh mệt mỏi. Có câu thức đêm mới biết đêm dài, anh giờ biết thế nào là thức đêm rồi. Tiêu Nhã Kỳ vẫn nằm đó say giấc ngủ.

Đến 4 giờ rưỡi sáng 2 mắt của anh mới thấy mệt mỏi mở không lên nữa. " Vương An Nguyên à Vương An Nguyên. Mày chỉ được phép ngủ 1 chút thôi, 1 chút thôi đó. Nếu cô ta lại sàm sỡ mày thì mày phải hét to lên cầu cứu đó biết không. Thà chết chứ không được đầu hàng hay khuất phục trước sức mạnh của cô ta ". Vương An Nguyên mệt mỏi nhắm mắt nói nhỏ 1 câu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

_" Vương An Nguyên... Vương An Nguyên. Khó khăn lắm mới có cơ hội được riêng tư với nhau. Cậu cứ như vậy mà ngủ sao. Cậu nhận tâm bỏ mặt người ta vậy à.......".  Vương An Nguyên đang nhắm mắt mơ màng thì nghe tiếng Tiêu Nhã Kỳ nhẹ nhàn gọi. Tay của cô còn vuốt nhẹ vào lòng ngực của anh, 1 tay khác thì cỡi bỏ chiếc áo bệnh nhân ra. Ánh sáng đèn đường len lỏi vào phòng làm cơ thể của Tiêu Nhã Kỳ như lúc ẩn lúc hiện càng thêm mị hoặc. Cơ thể của cô quyến rũ đến cực hạn.

_" Tiêu Nhã Kỳ cô tính làm gì. Tôi... tôi... la lên đó ". Vương An Nguyên nói. Nhìn cơ thể trần trụi, bốc lửa của Tiêu Nhã Kỳ thì toàn thân anh như có lửa thiêu đốt. Từng đợt hơi thở dốc, gấp gáp vang lên. Anh thật sự không chịu được cảm giác này.

_" Ngoan nào để Giáo sư Tiêu yêu thương cậu......". Tiêu Nhã Kỳ vừa dứt lời thì miệng cô nhanh chóng phủ xuống môi của anh. 1 tay nhanh chóng kéo áo của anh ra rồi cô dùng lực xé nát cái quần của Vương An Nguyên đi. Cơ thể của anh trần chuồng không mảnh vải che thân xuất hiện trước mắt cô. Anh theo bản năng lấy 2 tay che lại thằng nhóc nhỏ.

_" Giáo sư Tiêu... cô.... cô có thể nhẹ nhàn với người ta không. Người ta là lần đầu tiên đó ". Vương An Nguyên hơi thở dốc, đỏ mặt quay đi chỗ khác nói. 2 chân của anh còn giang rộng ra chờ đợi cô đến chu du miền đất hứa. Cơ thể anh đang bị lửa dục vọng thiêu đốt. Anh đang đợi chờ cơn mưa mang họ Tiêu đến xua tan đi cơn nắng hạn lâu ngày.

_" Được. Giáo sư nhất định sẽ nhẹ nhàn với cưng... thiệt đó ". Tiêu Nhã Kỳ mỉm cười. Đôi môi mềm mại cứ như vậy nhẹ nhàn lượt khắp người anh. Chiếc lưỡi trơn mềm chu du thám hiểm khắp mọi nơi trên cơ thể anh.

_" ưm........ Giáo sư Tiêu. Tôi chịu không nổi nữa rồi. Tôi muốn xuất rồi ". Vương An Nguyên thở dốc nói.

_" An Nguyên. Cưng ngoan nào. Trò vui còn ở phía sau. Cưng bỏ cuộc sớm vậy sao. Hửm .......". Tiêu Nhã Kỳ cười nói tay còn nắm lấy tiểu đệ của anh mà đùa giỡn. Cô vừa nói xong thì chiếc lưỡi của cô nhẹ nhàn lượt đến tiểu đệ của Vương An Nguyên. Anh chịu đựng không nổi gầm nhẹ 1 câu. "A aaaaaa".

_" Phụt ". Chưa gì chất lỏng màu trắng đục bắn thẳng lên mặt của Tiêu Nhã Kỳ. Vương An Nguyên sau khi xuất ra được thì mở mắt ra nhìn Tiêu Nhã Kỳ.

Một Mình Tôi Chấp Hết (nữ phụ văn, NP, Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ