CHAP 20: SMS ĐÁNG ĐỂ CHỜ MONG

78 7 3
                                    




Trên tầng 3, phòng cuối cùng:

Vương Nguyên ngồi giữa một đống hỗn độn từ sách báo, quần áo, đồ ăn nhanh... căn phòng anh chẳng khác gì một bãi chiến trường dù trước đây hoàn toàn ngược lại...

Anh mệt mỏi bước về phía tủ đồ, tùy tiện lấy ra một bộ trang phục, vô tình một tấm anh dán trên cánh tủ mất chất dính nhẹ nhàng hạ cánh trên nền đất, Vương Nguyên khom người nhì xuống, anh đau lòng nhặt tấm ảnh đó lên...

"Tiểu Hân, em đang ở đâu vậy? anh nhớ em nhiều lắm... ngốc à, anh lại bầy bừa ra phòng rồi, em về mắng anh đi, bắt anh dọn dẹp đi... em đâu rồi???" Vương Nguyên nhìn chân chân tấm ảnh trên tay, tuyệt vọng xen lẫn bất lực khiến anh trở nên yếu đuối, trái tim anh đau đớn kêu tên người con gái đó....

15' sau, lấy lại tinh thần anh cất tấm ảnh của Mạc Gia Hân vào một ngăn tủ rồi cầm y phục tiến vào nhà tắm...

Phòng bếp lầu 1:

Một dáng người cao cao đang lúi húi với một đống rau củ quả, thịt cá các loại... Dịch Dương Thiên Tỉ đi lăng xăng hết chỗ này đến chỗ khác trong bếp... hôm nay anh muốn làm sủi cảo... lâu rồi anh chưa làm nó. Với tay lấy lọ tiêu trên giá tay anh bỗng khựng lại...

"Thiên, lấy giùm Linh lọ tiêu đi..." một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong tiềm thức của anh...

"Tôi đang nhào bột mà, em tự lấy đi..." Dịch Dương Thiên Tỉ dịu dàng nhìn người con gái đó nói.

Cô đang chăm chú làm nhân bánh, những món ăn cô làm rất đặc biệt, sáng tạo, ngon miệng lại không ngán nên từ khi nàng đến với ngôi biệt thự của các anh thì đã được ĐẶC CÁCH làm bà chủ của cái gian bếp này, nàng đag mặc trên người một chiếc váy trễ vai màu trắng, bộ tóc dài đến đầu gối được buộc cao trên đầu, hàng mi dài rất thẳng của nàng nhẹ rung, đôi môi nhỏ ẩn hiên một nụ cười hạnh phúc... trên vai cô là một vết bớt hình ngôi sao đỏ như máu...

"Thiên biết là chiều cao của Linh khiêm tốn mà, xỏ xiên Linh phải không????" cô nàng bất mãn quay sang nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, phụng phịu làm nũng đến là dễ thương... Dịch Dương Thiên Tỉ yêu nàng, nàng biết,... vì thế mà chiêu bài này của nàng chưa bao giờ thất bại...

"em xin chị... chị để em sống yên bình không được à? lúc nàng cũng chưng cái bộ mặt ngây thơ vô số tội ra đấy... nhìn thấy ghét..." Dịch Dương Thiên Tỉ đổi cách xưng hô, khuôn mặt điển trai phủ lên một tầng khó chịu trêu chọc nàng...

"em trai ngoan lắm... có thế thì chị mới thương chứ!!!" Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ trẻ con vậy nàng cũng hùa theo trêu, nàng kiễng chân lên, vươn bàn tay nhỏ bé của mình về phía đầu anh, nhẹ nhàng xoa cho mái tóc kiểu Dandy cut của anh rối tung lên... mặt anh bỗng chốc tối sầm lại...

"a... trên má Thiên dính gì này, để Linh lau cho nha..." cô nàng láu cá nhẹ nhàng mỉm cười *gian quá chị ơi*...

"hở???" Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn hồn, cảm giác trên má có thứ gì đó vương vướng... đưa tay lên mặt... mặt anh đen lại... bột... trên má anh là một đám bột bánh do cô gái anh yêu ban tặng... nhìn sang bên cạnh đã không thấy nàng đâu...

LONG FIC: (TFBOYS) CHO PHÉP ANH ĐƯỢC MỘT LẦN YÊU EMWhere stories live. Discover now