Đoản 15:

39 2 3
                                    


Hai người đang vui vẻ thảo luận vấn đề ăn uống, đột nhiên "Vụt" một tiếng, bóng đen lao qua bên cạnh Tiểu Chu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hai người đang vui vẻ thảo luận vấn đề ăn uống, đột nhiên "Vụt" một tiếng, bóng đen lao qua bên cạnh Tiểu Chu.


"Á!" giọng Tiểu Chu thất thanh vang lên, cảm giác đau nhói khiến cô nàng chịu không nổi, ngã quỵ xuống bên đường. Đồ trên tay cũng rơi xuống, Mặc Mặc hoảng hốt cố đỡ lấy Tiểu Chu, cô quay lại nhìn chiếc xe môtô vừa rồi đụng Tiểu Chu nhưng nó đã đi xa.

"Tiểu Chu! Có đau lắm không? Mình đưa cậu vào bệnh viện..." chưa nói xong câu, cô bỗng thấy một bàn tay to lớn thon dài đang nhặt lên các túi đồ bị rơi. Có chút ngỡ ngàng, cô cứ giữ nguyên tư thế nhìn bàn tay kia nhẹ nhàng chậm rãi nhặt hết từng vật một, Tiểu Chu cũng không kêu than nữa, im bặt nhìn hành động giúp đỡ đúng lúc kia.

Dưới ánh nắng nhè nhẹ ấm áp, một thân hình cao lớn thon dài xuất hiện chiếm hết tầm mắt hai người. Khuôn mặt nam tính đẹp đẽ đến từng góc cạnh, mày kiếm, chiếc mũi cao thẳng, khoé môi cười như không cười. Bộ âu phục đen sang trọng khoát lên người, thần thái có chút lạnh lùng, khí chất trầm ổn vững vàng. Đặc biệt là đôi mắt đen cuốn hút khó dò tựa biển sâu thản nhiên nhìn hai người đang lóng ngóng tay chân. Người đàn ông thoạt nhìn còn rất trẻ, chỉ hơn bọn cô vài tuổi.

"Đồ của cô" giọng nói hữu lực lành lạnh mang theo phần khó tả vang lên trên đỉnh đầu.
Ngạc nhiên trước hành động cùng nét đẹp của người bất chợt xuất hiện này, cô lúng túng đưa tay nhận đồ, khẽ nói:"..Cảm ơn anh." Tiểu Chu bên cạnh còn đang chìm đắm trong cái đẹp mơ tưởng hình tượng người trước mặt, miệng hình như cómột ít chất lỏng chảy ra >.<||| , trên eo bỗng nhói một cái, giật mình sực tỉnh,"A haha, cảm ơn anh nha..haha..."

Mặc Mặc bỗng nhiên cảm thấy sự chiêm ngưỡng cái đẹp của Tiểu Chu thật đáng mất mặt, trong lòng không khỏi lấy khăn che bản mặt xấu hổ dùm Tiểu Chu =.=|||

Anh vô thức nhìn qua người con gái đang đỡ cô bạn bị thương kia, ánh mắt nhu hoà :"Vết thương bắt đầu sưng rồi, đồ nhiều cũng không tiện xách theo, để tôi đưa hai người đến bệnh viện."

Người ta đã giúp đỡ nhặt đồ bị rơi cho mình rồi, còn ai dám mặt dày mà yêu cầu giúp thêm không? Tất nhiên trừ cái vị "Tiểu Trư" bên cạnh cô....

"Không cần phiền anh đâu, chúng tôi tự gọi xe cũng được, dù sao cũng cảm ơn ý tốt của anh." Mặc Mặc từ chối khéo léo, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhã nhặn.

CUỐN SÁCH MANG TÊN ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ