(13)

294 25 6
                                    



Hôn xuống hõm cổ rịn mồ hôi trước mắt, Junhoe cẩn thận rút ra, sau khi chỉnh lại quần áo liền bế người nọ mang đến phòng tắm. Quãng đường từ đây đến đó không dài, nhưng mỗi một chỗ đi qua đều ghi lại ký ức của hai người. Nơi này là phòng hắn, cảnh quan so với nhiều năm trước cũng không có thay đổi, cho nên chỉ vừa nhìn qua trong đầu liền hiện ra bao nhiêu hoài niệm. Vết tích bọn hắn để lại ở đây so với ký túc xá của trường có lẽ chỉ thua một chút ít, mà nơi kia sau khi ra trường chuyển giao cho kẻ khác không thể thăm lại, muốn hoài vọng quá khứ chắc chỉ còn một căn phòng này.


Ánh mắt hắn đặt lên từng vật, mỗi một chỗ đều có thể bật ra chuỗi hình ảnh sống động, mỗi một chỗ đều có thể khiến người liên tưởng phải mặt đỏ, tay run. Chính là, trên bệ cửa sổ, ban công, trên giường, bồn tắm, sô pha, ngay cả trên bàn học...tất cả, đều là những nơi năm đó hai người dùng để làm tình, ngay cả thảm kia nếu không phải thường xuyên thay đi ngày qua ngày cũng sẽ lưu thành bằng chứng không thể xoá mổi.


Đến tận bây giờ khi nghĩ lại hắn vẫn không thể tin mình từng có một khoảng thời gian như thế, mà nếu hỏi qua, người kia chắc cũng không tin bản thân có lúc đã suy sụp đến vậy, cả linh hồn cũng vụn vỡ đến không thể thu thập lại.


Nguyên do, là một kẻ mà chính hắn cũng không biết nên cám ơn hay nên hận.


Hận kẻ đó bỏ mặc người này, mang tình cảm của người này chà đạp dưới chân, để lại một Hanbin trước kia mạnh mẽ bao nhiêu, về sau ánh mắt chỉ còn một mảng trầm mặc, có đau cũng không thể khóc ra, chỉ có thể âm thầm nén vào, lãnh tĩnh xem như không biết.


Nhưng nếu không như vậy hắn cũng sẽ không có cơ hội đến bên người này, để bờ vai trở thành điểm tựa, để cánh tay trở thành cái ôm, trở thành một nơi mà ánh mắt người này cuối cùng cũng có thể đặt tới.


Nếu nói thế giới của Kim Hanbin cả đời chỉ xoay quanh một người. Thì thế giới của Goo Junhoe cũng chính là xoay quanh Kim Hanbin.


Nếu nói Jiwon là mặt trời của Hanbin thì Junhoe là mặt trăng, sức hút của ba người lên lẫn nhau, dù chật vật vẫn nghiễm nhiên trở thành một quỹ đạo bi thương, bất quá dù không thể toả sáng rực rỡ như mặt trời, hắn vẫn có thể vì Hanbin giữ cho người này tồn tại. Dù không phải là vì mình đi chăng nữa.


Có những ngày mưa Goo Junhoe chỉ muốn nằm dài trên giường, co cụm thành một cục bên cạnh Kim Hanbin của hắn, khi đó hắn sẽ vừa mỉm cười vừa xoa xoa mái tóc đen bù xù, tay cho vào chăn, đan hết mười ngón hai người vào nhau và rồi nhắm mắt lại, tận hưởng một ngày như thế. Bất quá chính hắn cũng biết, mưa qua đi sẽ có những ngày nắng, như vòng xoay bất biến của thế giới này, để trái đất lại thấy trời của nó. Cho nên dù đã đi một vòng lớn, bọn họ rốt cuộc gặp lại Kim Jiwon.

[Bobbin/Junbin] Just GoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ