Anh nhuộm đỏ một mảng trời thanh xuân tươi đẹp của tôi

415 56 8
                                    

Anh là người mà tôi ngưỡng mộ, là người mà tôi luôn phải ngước nhìn, là người khiến trái tim tôi rung rinh suốt mấy năm học cao trung và thậm chí tới bây giờ, tôi vẫn không thể kìm trái tim mình mỗi lần nhìn thấy anh. 

Kwon Soonyoung, cái người tiền bối cùng tuổi ấy là người luôn khiến Lee Jihoon tôi gần như lạc lối mỗi khi vô tình nhớ về.

.

.

.

Cuộc sống tôi thật sự rất bình thường, nếu như không muốn nói là nhàm chán và tẻ nhạt. Buổi sáng thì vùi đầu vào mấy cuốn sách dày cộm cùng mấy thứ lý thuyết ngớ ngẩn mà tôi chẳng bao giờ nhớ nổi, buổi chiều thì loanh quanh ở cái cửa hàng tiện lợi cũ rích mà chẳng ai thèm dòm ngó tới. Nhiều khi tôi hay có cái suy nghĩ bỏ quách công việc lương thấp đó nhưng quanh đi quẩn lại thì cũng tự thân mình dẹp bỏ cái ý định đó. Một đứa mồ côi, học thức kém và chẳng có gì nổi trội như tôi thì công việc nhàn rỗi đó cũng là tốt lắm rồi.

Và, một cách thật vô tình, anh đã phá vỡ cái thế giới nhàm chán yên ổn của tôi bằng đôi mắt và cái nụ cười ngu ngơ của mình.

Hồi học năm nhất trung học, tôi thường hay là đối tượng cho mấy bọn đầu gấu bắt nạt và sai vặt. Hôm đó cũng như bao ngày, tôi phải bỏ tiết, chạy lật đật theo bọn nó làm chân sai vặt ở khu bóng chuyền nam. Bọn nó có trận đấu giao hữu với đàn anh khối trên và với cái khả năng chơi bóng dở tệ của bọn nó, tôi thật sự vô cùng vinh hạnh chạy loanh quanh khắp khu nhà rộng lớn nhặt mấy trái bóng hỏng của nó. Thằng Boo- cái thằng mà tôi cho rằng ít trẩu tre và cũng như là vô dụng nhất đám, thành công trong việc đánh hỏng một trái bóng với một cú đỡ mạnh bạo. Và mẹ nó, trái bóng hướng thẳng đến ngay tôi. Trong lúc nhắm tịt hai mắt chờ đợi cơn đau ập đến thì nghe được một tiếng bịp thật to, thật chát. Kwon Soonyoung, chuyền hai đầy tài năng của đội tuyển trường đã đỡ quả bóng gần như là chí mạng đó cho tôi. Có lẽ mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ, cho nên tôi chỉ biết trân mắt nhìn mọi người xúm lại hỏi thăm anh.

"Lùn", thằng Choi gọi lớn cái biệt danh chó chết mà nó dành cho tôi, tay con ngoắc ngoắc tôi lại chỗ tụ tập của bọn nó rồi ấn đầu tôi cảm ơn anh.

"Không có gì", chất giọng nam tính của anh cứ văng vẳng trong đầu tôi mãi đến sau này và chẳng thể xóa nhòa. Lúc đó, tôi mới nhận ra bản thân mình bị anh chuốc say đến không thể tỉnh lại được.

Nụ cười anh là thứ đáng giá nhất mười mấy năm thanh xuân buồn tẻ của tôi, là một liều thuốc xoa dịu cho một trái tim cằn cỗi khô khan và cả một linh hồn nhỏ bé cần được cứu vớt.

Từ đó về sau, bất kể là lúc nào, cứ hễ bọn đầu gấu bảo tôi đến sân bóng chuyền, tôi sẽ lập tức chạy đến đấy. Vì nơi sân bóng đầy mùi mồ hôi và crotax nồng nặc, có một bóng hình mà tôi đang theo đuổi.

...

Soonyoung bằng tuổi tôi nhưng vì đã quen gọi anh là tiền bối, cho nên việc sửa lại xưng hô "cậu-tớ" gần như là một chuyện vô cùng khó khăn. Mặc dù lắm lúc anh hay lải nhải về vấn đề cỏn con này nhưng tôi không lấy làm phiền muộn, bởi đó là vấn đề duy nhất khiến cho cuộc trò chuyện dài ra thêm đôi chút. Hai năm cuối cao trung, bọn đầu gấu cũng không hay sai vặt hay chọc phá tôi nữa, bọn nó đã có đối tượng dễ bắt nạt và có nhiều tiền hơn mười ngàn won như tôi. Khi nhận ra điều đó, tôi suýt nhảy cẫng lên vì vui sướng. Vậy là sẽ không còn những lần bỏ dỡ trận đấu của đội tuyển trường ( một cái cớ hoàn hảo để ngắm nhìn chàng trai của mọi người một cách thật công khai) và số tiền tiêu vặt ít ỏi cũng không bị trấn lột thêm một phút giây ít ỏi nào nữa.

[Soonhoon] Anh nhuộm đỏ một mảng trời thanh xuân tươi đẹp của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ