Chương 11

7.3K 134 4
                                    

Chương 11
Dĩ nhiên, Nhan Duệ phải bảo vệ thật tốt thân thể của vợ, bây giờ không chỉ có anh không đồng ý, mà ngay cả hai vợ chồng nhà họ Nhan cũng đồng thanh kiên quyết phản đối Nhan Tư Tư, không để cô ấy làm hại suy nghĩ của Ninh Vi Nhàn.

Nói đùa!

Một người đẹp như vậy, lại dịu dàng, ngoan hiền, nếu giao cho tiểu ma nữ này Nhan Tư Tư này, không biết sẽ xảy ra chuyện gì!

Mà Nhan Duệ có tính độc chiếm cao, cơ thể vợ anh chỉ có mình anh mới được nhìn, Nhan Tư Tư chỉ có thể ở bên kia chờ đợi thôi! Vốn dĩ anh nghĩ ăn cơm xong anh sẽ lôi vợ yêu của mình chạy trốn, nhưng mẹ Nhan lại muốn giữ Vi Nhàn ở lại qua đêm, nói cái gì trời đã tối rồi, buổi tối lái xe không tốt lại còn nguy hiểm, hơn nữa lúc ăn cơm Nhan Duệ có uống mấy ly rượu, vì thế một người đều nhất trí đồng ý tối hôm nay Nhan Duệ và Ninh Vi Nhàn sẽ ngủ lại, dù sao phòng của Nhan Duệ vẫn được giữ lại, hằng ngày cũng có người quét dọn sạch sẽ không có một hạt bịu.

Vì thế cơm nước xong mọi người đều ưỡn bụng ngồi phịch ở trên sofa một lúc lâu, mãi cho đến khi cơm trong bụng tiêu hóa hết mới nhao nhao trở về phòng trên lầu nghỉ ngơi.

Nhan Duệ hung hăng trừng Nhan Tư Tư một cái, sau đó nắm tay vợ yêu đi lên lầu, trước khi đi vẫn không quên quay đầu lại cho cô một ánh mắt đe dọa.

Nhan Tư Tư sợ tới mức thiếu chút nữa phun ra số cơm mới vừa tiêu hóa xong.

Quái lạ, cô đâu có trêu ai ghẹo ai đâu? Rốt cuộc ai mới là người chảy chung dòng máu với anh ta chứ? Thật là thấy sắc quên em gái mà, ông trời nên cho anh ta bị sét đánh, để xem trong đầu Nhan Duệ chứa thứ gì.

Ninh Vi Nhàn buồn cười nhìn Nhan Duệ, nhưng lại không nói gì.

Bàn tay to đưa qua xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, "Ngươi bây giờ em buồn cười, nhưng nếu một ngày nào đó không cẩn thận bị quỷ nha đầu Nhan Tư Tư kia lừa gạt, em sẽ không thể cười."

"Em cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi, làm sao lại bị cô ấy lừa?" Ninh Vi Nhàn cười cười, bị anh dắt vào phòng, liền đánh giá xung quanh.

Phòng của Nhan Duệ màu chủ đạo là màu màu cà phê, sàn nhà bằng gỗ, cái giường lớn màu đen, trên tường có treo mấy bức tranh theo trường phái trừu tượng, không có bất kỳ món đồ của phụ nữ nào, xem ra vô cùng thoải mái, tràn đầy sức quyến rũ nam tính.

Vào phòng, chuyện đầu tiên Nhan Duệ làm là mở tủ tìm quần áo, nhưng lật tới lật lui vẫn không tìm được cái nào mà Ninh Vi Nhàn có thể mặc.

Nghĩ nghĩ, đứng lên chuẩn bị đi tìm Nhan Tư Tư mượn quần áo, nhưng lại lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Nói đùa sao, tại sao vợ anh phải mặc quần áo của người khác, lại còn là quần áo của xú nha đầu Nhan Tư Tư kia!

Ninh Vi Nhàn đi tới, nhìn anh cầm mấy cái áo sơ mi màu sắc rực rỡ nhưng vẻ mặt lại vô cùng căm phẫn, không hiểu hỏi: "Duệ, anh làm sao vậy?" Nhìn anh hơi lạ lạ.

Nghe tiếng vợ gọi anh lấy lại tinh thần, Nhan Duệ mỉm cười, đưa tay kéo Ninh Vi Nhàn vào lòng, hơi nhíu mày: "Phòng anh không có quần áo phụ nữ, mặc đồ của anh có được không?"

Quay Đầu - Lệ Ưu ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ