< Khẽ nhắm mắt khi cơn mưa tới, em mang đến bao nỗi muộn phiền...>
Căn phòng đắm chìm trong bản nhạc buồn. Ngoài kia trời đang mưa, những hạt mưa lất phất rơi trên ô cửa sổ tạo thành những dòng chảy lăn dài trên mặt kính. Ô cửa mờ đục hơi nước. Yuna cuộn người trong chăn, đôi mắt cô trùng xuống, mang chút u buồn. Mỗi khi trời mưa, Yuna lại mang trong mình một tâm trạng. Yuna thích mưa, có lẽ vì mưa mang đến sự yên bình trong cô. Bản nhạc buồn ấy vẫn lặp lại, từng giai điệu len lỏi qua mọi góc phòng hòa lẫn vào tiếng mưa rơi. Một vài chiếc lá rơi xuống theo hạt mưa, nương mình trên bậu cửa sổ. Yuna mở cửa, nhặt chiếc lá còn ướt đẫm lên ngắm nghía, một giọt nước lăn dài trên tay cô.
Cô bước xuống giường, vươn người vài cái rồi bước tới bàn. Yuna muốn đi ra ngoài, cô muốn cảm nhận từng hơi thở của mưa. Một chút son cho môi thêm tươi tắn, thế là đủ, không cầu kì, không phô trương. Khoác trên mình chiếc áo ấm, mang đôi giày đi mưa và không thể thiếu chiếc ô.
Yuna bước xuống phố, con phố vắng bóng người qua lại, những hàng quán lác đác một vài vị khách quen, tiếng còi xe thi thoảng lại vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịch. Cô rảo bước trên vỉa hè, từng bước chân khuấy động các vũng nước đọng lại trên đường. Yuna đứng lại dưới một ngã ba, cô đợi đèn đỏ bật lên. Từng dòng xe lướt ngang qua cô, tất cả cứ thế lướt qua vô tình. Yuna bước qua đường khi đèn xanh vừa tắt để nhường chỗ cho đèn đỏ. Trên vỉa hè lúc này rất ít người qua lại. Có vẻ như trời mưa làm cản trở mọi hoạt động của mọi người. Yuna bước vào một hiệu sách, cô gấp dù lại treo lên giá rồi mới bước vào. Yuna không thích đọc sách, cô chỉ đọc khi có tâm trạng hay bị lôi cuốn bởi quyển sách có nội dung nói về thứ gì đó mà trùng sở thích của mình.
Chọn quyển "Cô gái sau cơn mưa" rồi tính tiền ra về. Cô chưa từng nghe đến tên của quyển sách này hay chưa từng có ý định sẽ mua nó, nhưng tựa đề có vẻ hay nên cô chọn mua luôn. Khi vừa bước ra khỏi hiệu sách thì trời cũng đã bớt mưa. Chỉ còn vài hạt mưa lất phất, cô không bung dù ra mà trùm chiếc mũ lên đầu, Yuna cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo khoác giữa tiết trời se lạnh phảng phất mưa của mùa thu.
Cũng gần ba năm qua, Yuna sống trong cô đơn từ khi anh đi. Ngày hôm ấy anh chỉ nói với cô rằng anh rất mệt mỏi và cảm thấy chán nản khi bên cạnh cô quá lâu. Anh nói anh với cô không thể tiếp tục bên nhau, anh không muốn kéo dài mối quan hệ này thêm nữa, anh muốn chấm dứt để cả hai được tự do. Từng lời anh nói ra như vết dao cứa vào trái tim đang loạn nhịp của cô. Yuna không thể khóc, ánh mắt cô thẫn thờ, Yuna nhìn anh thật lâu rồi cố gắng thốt nên lời.
- Nếu anh đã mệt mỏi rồi thì em sẽ buông tay để anh đi. Những tháng ngày mình bên nhau coi như chỉ là mơ và em chỉ đang đóng một vai diễn trong đó, anh chỉ là do em tưởng tượng ra mà thôi.
Từng lời nói ra uất nghẹn cổ họng cô. Yuna không mong nhận được lời xin lỗi từ anh, càng không mong nhận được từ anh ánh nhìn thương hại. Họ quay lưng lại và bước về hai hướng, nước mắt lúc này chực trào ra nóng đôi gò má của cô. Họ chia tay trong buổi chiều mưa tầm tã.
Ngay lúc này đây cô nhớ anh, rất nhiều. Cô cứ nghĩ thời gian qua đã có thể xóa anh ra khỏi tâm trí cô, cô cứ nghĩ thời gian qua cô đã thôi nhung nhớ về anh, cô cứ nghĩ như thế, cứ như thế suốt gần ba năm và bây giờ cô nhận ra anh luôn trong tâm trí cô, anh vẫn xuất hiện trong giấc mơ cô mỗi đêm, anh chưa bao giờ đi khỏi suy nghĩ của cô. Cô nhớ anh, nhớ người con trai đã bên cạnh cô những lúc cô vui buồn hay những lúc cô cảm thấy tồi tệ nhất. Vậy thì đã sao, anh lại nói mệt mỏi và anh vẫn đi đấy thôi. Anh đi rồi nhưng kí ức về anh cô vẫn nhớ, nhớ đến đau lòng. Nhớ một người đã từ bỏ mình là ngu ngốc hay là yêu ? Bản thân cô vẫn không thể hiểu nổi.
[ Hết chap 1 ]
BẠN ĐANG ĐỌC
Có cô gái hòa mình vào mưa !
Fantasia" Có cơn mưa bất chợt đổ xuống xua tan cái nắng oi ả. Mưa cứ mỗi lúc to hơn, lạnh hơn, lạnh đến se lòng. Cơn mưa đến bất ngờ mang em đến nơi đây. Người con gái đang khóc dưới mưa. "