Trời vào đông không khí bắt đầu se lạnh, Cảm giác của mùa đông khiến người ta thật thoải mái tâm hồn như muốn thả trôi theo thời gian . Một ngày rồi hai ngày cuộc sống bình thản trôi qua chẳng mấy chốc lại thay đổi , thời gian đã đi qua thì không thể quay lại , Con người phạm sai lầm thì có thể khắc phục bắt đầu lại cuộc sống mới , Nhưng người một khi chết đi thì là vĩnh hằng không bao giờ tỉnh lại , Đời người ngắn ngủi hãy cố tận dụng thời gian bên nhau dù ít phút nhưng đó cũng là một kỷ niệm.
Gần mấy tháng nay nàng nghe tin đồn thất thiệt , Hoàng Thượng đang nuôi dưỡng nhân tình trong cung , mà người đó chỉ là một nha hoàn nhan sắc chẳng mấy nổi bật điều này khiến cho Ngọc Diệp thập Phần Hoan mang , Hôm nay lại vì chuyện này nên đích thân đến Tận Cung Điện của Hoàng Thượng để xem xét , Nàng biết Hoàng Thượng không bao giờ nuôi dưỡng nhân tình, Chàng là người như thế nào nàng hiểu rõ nhất.
" Nương Nương ... Hoàng Thượng hiện đang ... " Như ý chưa nói hết câu đã bị Ngọc Diệp ngắt ngang.
" Bổn Cung sẽ tự đi tìm chàng , Không cần bất cứ một ai thông báo " Như ý đứng cạnh bên gật đầu tuân lệnh không dám làm trái ý.
đi dọc lối hành lang bọn Nô tài nô tỳ cúi đầu cung kính . " Hoàng Hậu ... Hoàng Hậu " Ngọc Diệp vẫn thế nàng vẫn ung dung từ bước thong thả vào Tẩm Điện.
Phòng ngủ của Hoàng Thượng nàng chưa bao giờ bước tới nay lại đứng trước cửa phòng khiến nàng không khỏi hồi hộp, nàng đã đợi bao lâu rồi , 5 năm hay 10 năm , Chưa bao giờ chàng ngoảnh đầu lại nhìn nàng , bây giờ lòng nàng co thắt lại , nàng không hiểu chính mình đang nghĩ điều gì. càng yêu chàng nàng càng đau đớn rơi vào tuyệt vọng nhưng lại không thể dứt tình , nàng yêu trong mù quáng.
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra , ánh mắt nàng đảo một vòng liền dừng lại trước Thân ảnh quen thuộc, Nam nhân tuấn tú ngồi trên giường lớn ánh mắt mộng mị nhìn thiếu nữ đang ngủ say, cảnh tượng trước mắt khiến Ngọc Diệp loạng choạng sắp ngã như may mắn đã được Như ý níu lại.
" Nương Nương, Người không sao chứ ? "
Thân là Hoàng Hậu của một nước khoan dung bác ái bao nhiêu thì nay lại giận dữ đến mức không thể khống chế được chính mình nàng thất thần, tim nàng thắt lại bất giác nàng như nghẹt thở không thể hô hấp , Người nàng thương người nàng trong chờ ngày đêm nay đang ở chung một giường với một nữ nhân lạ mặt , Trong mắt chàng Hoàng hậu như nàng để đâu.
Lâm Phong nhìn về phía nàng đầy nghi hoặc " Tự ý vào phòng Trẫm, Hình phạt này trẫm phải xử phạt sao đây ? "
Ngọc Diệp nén nước mắt đọng lại ở khóe mi chỉ cần cái chớp mắt nhẹ sẽ tuôn trào ,nàng nấc nghẹn cố không cho bản thân phát ra những tiếng nức nở xấu hổ, dũng khí của người phụ nữ khi chứng kiến cảnh phu quân đang dan díu với kẻ khác nàng phải là gì đây.
" Tại Sao thần thiếp không thể vào đây , Thiếp là Hoàng Hậu của chàng danh chính ngôn thuận vì cớ gì lại phải chịu phạt "
Lâm Phong kéo rèm che ẩn giấu khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say . Chàng bước tới đứng trước mặt Ngọc Diệp. " Vì ta không yêu nàng , Như vậy có đủ lý do chưa " Lâm Phong nắm lấy tay nàng kéo nàng ra ngoài nhưng Ngọc Diệp hất tay chàng cười lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Huyền Huyễn ) Thiên Vương Đế Quân
Bí ẩn / Giật gânTình cảm không ai có thể lường trước được , Nhân duyên cũng không do mình quyết định, Nàng và Chàng hai thế giới khác nhau không thể cùng nhau đặt chung một vị trí nhưng lại trớ trêu yêu nhau đến mức phạm cả luật trời , Chàng hi sinh tất cả vì nàng...