JiMin dọn vào phòng cô, mà cô ngay cả một chút khả năng chống cự cũng không có.
SeulGi ngồi trên chiếc xích đu nhỏ, trên tay cầm một quyển sách những điều cần phải biết khi sinh nở, giả vờ không có nhìn thấy cái người đàn ông cao lớn đứng ở bên cạnh.
Muốn không nhìn thấy anh, thật sự rất khó, hơn nữa anh lại giống như một gốc cây lớn cắm rễ ở nơi này, nhiều giờ cũng có thể không cử động một lần, lúc anh hoạt động duy nhất, chính là khi cô đứng dậy đi một chút, anh sẽ như hình với bóng đi theo sát cô.
Cô cố gắng nhịn xuống sự trách mắng đến bên môi, cô cố gắng xem anh như vô hình, nhưng cảm giác sự hiện hữu của anh rất mãnh liệt, mãnh liệt đến mức cô hoàn toàn không chịu được ảnh hưởng của anh.
Khẽ thở dài, cô đặt quyển sách những điều cần phải biết khi sinh nở xuống, rốt cuộc không cách nào nhịn được mà mở miệng, hỏi cái người đàn ông đã tiến vào chiếm giữ nhà cô một tuần lễ:"Chừng nào thì anh mới đi về?"
Sau khi chuyển đến trấn nhỏ, trong nhà cô đã thành thói quen chỉ có một mình, mặc dù thỉnh thoảng dân trấn cũng tới ngồi một chút, phàn nàn chuyện gia đình, nhưng phần lớn thời gian chỉ có cô cùng với bảo bảo trong bụng, sự xuất hiện của anh đã phá hư sự yên tĩnh của cô, cũng làm cô cảm thấy hết sức không thoải mái.
"Chỉ cần em đồng ý cùng anh trở về Bae gia, lúc nào anh cũng có thể đi về." Ở một tuần lễ, cô rốt cuộc đồng ý mở miệng nói chuyện với anh, JiMin cảm thấy mình đến gần thành công một bước dài rồi, suy nghĩ một chút, anh lại thêm một câu, "Với em cùng nhau trở về." Mặc dù YonGi có nói qua, trước tiên cần phải học được cách suy nghĩ từ góc độ của cô, nhưng góc độ của cô là cái gì? Cái này anh đã suy nghĩ suốt một tuần lễ, nhưng vẫn nghĩ không ra.
Mặt dày ở bên cạnh cô, hiện tại đây là phương pháp duy nhất anh nghĩ tới, anh không biết làm như vậy rốt cuộc có chính xác hay không, nhưng thật may là rốt cuộc cô cũng mở miệng nói chuyện với anh.
"Tôi đã nói, tình trạng của tôi sau khi trở về Bae gia, cũng sẽ không thích hợp làm Ảnh Vệ." SeulGi có chút thất vọng."Tôi đã có bảo bảo, tôi sẽ không để cho bảo bảo có cơ hội trở thành cô nhi, tôi muốn nhìn bảo bảo lớn lên, cho nên nếu như anh chỉ muốn khuyên tôi trở về làm Ảnh Vệ, mời đi tìm một người khác thích hợp hơn tôi."
"Không phải làm Ảnh Vệ." JiMin đã sớm không muốn để cô tiếp tục làm công việc nguy hiểm này, "Trở về Bae gia, ở lại bên cạnh anh." Ánh mắt của anh chân thành như vậy, giọng nói thành khẩn như thế, là phụ nữ đều sẽ bị anh làm cảm động.
Nhưng SeulGi cũng không nhìn anh, cũng không tỉ mỉ nghe giọng anh chân thành tha thiết như thế nào, cô chỉ siết chặt mười ngón tay, vô cùng nghiêm túc nói:"Đứa bé, là của một mình tôi, tôi sẽ không cho phép bất kì kẻ nào cướp đi đứa bé, cho dù là anh, tôi cũng sẽ liều mạng cùng anh."
"Anh không hề nghĩ, muốn giành đứa bé với em." Cái ý niệm này anh không hề nghĩ qua.
Anh biết, nếu như anh thật sự cướp đi đứa bé của bọn họ, cô sẽ theo anh trở về Bae gia, cô nhất định sẽ vì đứa bé, nhưng anh không muốn làm cho cô hận anh, anh chỉ muốn cô yêu anh.
"Anh thề?" Cô vẫn còn lo lắng, hiện tại không có bất kỳ chuyện gì có thể quan trọng hơn đứa bé.
"Anh cam đoan với em, anh tuyệt đối sẽ không giành đứa bé với em." Bởi vì anh sẽ ở lại bên cạnh cô cùng đứa bé, cùng cô nhìn đứa bé lớn lên, anh sẽ không bỏ qua những chuyện tốt đẹp này, chết cũng không, cho nên làm sao anh có thể giành đứa bé với cô? Anh là một người đàn ông có lời hứa đáng giá nghìn vàng, cam đoan của anh có thể tin tưởng.
Cô thoáng yên tâm, mười ngón tay không hề nắm chặt nữa, mà theo thói quen khẽ vuốt ve bụng, dùng phương pháp này chào hỏi với đứa bé.
Tiểu bảo bối của cô thật biết điều, rất yêu quý người mẹ như cô, cho nên dù đã mang thai bốn tháng, một chút cô cũng không có giống như lời đồn đãi trên phố, bị nôn nghén hoặc là phản ứng khi mang thai hành hạ đến chết đi sống lại, chỉ là thích ngủ hơn bình thường, nhưng tình huống hoàn hảo.
Nằm ở trên xích đu, thoáng lay động một cái, gió nhẹ từ từ phối hợp, làm mí mắt cô càng ngày càng nặng nề.
Buồn ngủ đánh về phía cô giống như thuỷ triều, SeulGi muốn trở về trong phòng mới ngủ, cho dù đây là nhà của mình, nhưng từ đầu đến cuối cũng là nơi công cộng, chắc chắn sẽ có người đi qua, nhưng bóng dáng cao lớn đứng nghiêm bên cạnh này, không hiểu sao làm cho cô có cảm giác an toàn, ngủ một chút, cũng không có vấn đề gì, cô suy nghĩ, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ.
Xích đu tiếp tục lắc lắc một cái lại một cái, JiMin nhìn thấy người vốn còn đang nói chuyện cùng anh, còn đang nói vì đứa bé sẽ liều mạng với anh, đã trầm trầm ngủ thiếp đi, đôi môi dịu dàng, còn mang theo nụ cười lúm đồng tiền nhàn nhạt, đẹp như vậy, làm anh không cách nào di chuyển ánh mắt của mình.
Đầu tiên là bảo đảm với cô sẽ không cướp đi đứa bé, làm cho từng điểm từng điểm phòng bị của cô đối với anh mất đi, sau đó mới cùng cô bồi dưỡng tình cảm thật tốt, anh tính toán phải đánh vang dội, cũng không biết có thể tiến hành thuận lợi hay không, có những người không liên quan đến phá hư hay không.
Một trận gió nhẹ từ từ thổi tới, thổi bay sợi tóc trên má cô.
Vì sắp đến ngày sinh, cô chạy đi cắt kiểu tóc ngắn đẹp đẽ này, vốn tưởng rằng thiếu đi mái tóc dài kia, khí chất của cô sẽ giảm bớt một chút, không ngờ nhờ vào kiểu tóc ngắn đẹp đẽ này, cô trở nên đáng yêu hơn, giống như học sinh mới vừa tốt nghiệp.
Anh thì ngược lại, bởi vì gương mặt luôn lạnh lùng, xem ra vừa lão thành lại vừa nghiêm túc, một bộ dạng trâu già gặm cỏ non.
Ban đầu anh đã lớn tuổi hơn cô, hơn nữa bề ngoài hiện tại, cái này gọi là bề ngoài chống lại anh, cũng phải bắt đầu chú ý đến bản thân.
Đôi tay nhẹ nhàng giúp cô mang sợi tóc trở về sau tai, anh từ trong phòng lấy ra tấm thảm mỏng đắp lên giúp cô, để tránh sơ ý một chút cô sẽ ngã bệnh, phụ nữ mang thai bị bệnh là một chuyện rất nguy hiểm, bởi vì không thể uống kháng sinh, sợ ảnh hưởng đến đứa bé, cho nên bị bệnh sẽ kéo dài rất lâu.
Anh không muốn cô mạo hiểm như vậy, cho nên cả một buổi chiều anh luôn ngồi cạnh xích đu, đợi bên cạnh cô, cầm quyển sách những điều cần phải biết khi sinh nở lên đọc cẩn thận.
Bộ dáng này của anh, nếu để cho người của Bae gia nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc đến không ngậm miệng được, kiên quyết như anh, lãnh khốc như anh, làm sao có thể sẽ giống như một người cha ngu ngốc mong đợi đứa bé ra đời, đang cầm quyển sách những điều cần phải biết khi sinh nở, chuyên chú hơn học sinh, không chớp mắt mà đọc.
Nhưng hết lần này đến lần khác, anh lại rất hưởng thụ khoảng thời gian như vậy, rất hưởng thụ canh giữ bên cạnh cô, ở bên cạnh cô phụng bồi cảm giác.
Tất cả sẽ tốt hơn, anh tin tưởng.
Giữa bọn họ, rõ ràng có một chút thay đổi.
Kang SeulGi biết, Park JiMin cũng biết.
Từ buổi chiều hôm đó sau khi tỉnh lại, vậy mà phát hiện anh ngồi bên cạnh mình, trên tay đang cầm quyển sách những điều cần phải biết khi sinh nở đọc cẩn thận, ánh mắt chuyên chú như vậy khiến trái tim cô đập rất mạnh mẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][SEULMIN] AI CHO ANH LÊN GIƯỜNG
FanfictionCô yêu anh, ngày ngày chờ ngày ngày mong, uất ức giống như vợ lẻ. Cô không ngờ khi yêu anh lại là một người đàn ông hay ghen như vậy, ngày ngày quấn quýt ngày ngày cãi nhau. Mọi người đều hiểu rõ Park JiMin, anh chưa bao giờ chịu mở lời trước, luôn...