Oneshot

1.2K 97 13
                                    

Trời mưa như trút nước, bầu trời hè mà xám xịt như tro, sấm chớp dội ầm ầm khắp bốn phía. Nếu không phải bão tố vốn là đặc trưng của tiết hè, tôi đã nghĩ trời xanh đang than khóc.

Nhưng rốt cuộc, kẻ than thở có lẽ chỉ mình tôi.

Tôi đã không còn khóc nổi nữa, có lẽ khi ấy hai hàng mi của em khép lại, khi em dần dần trĩu nặng và lạnh lẽo trong tay tôi, tôi đã khóc cạn nước mắt của một đời.

Thật không thể tin, tôi mới chỉ biết em có mấy tháng thôi mà tôi có thể yêu em đến thế này. Nếu tôi biết em sớm hơn, từ nhiều năm trước khi ta mới quen nhau, khi cả tôi và em đều là những đứa trẻ, tôi tự hỏi, liệu mọi chuyện có khác đi?

Em nằm đó, im lìm trong cỗ quan tài gỗ mun giá trị hoàn toàn chẳng xứng với em. Nhìn em xem, sao bây giờ em lại bình yên thế? Nước da em vẫn nhợt nhạt, hàng lông mày mảnh dài giãn ra thư thái, bên dưới là hàng mi bạc hờ hững phủ xuống gò má. Chỉ khác, nước da em sẽ không thoáng hồng lên khi nghe tôi tán thưởng, đôi mày sẽ không nhíu chặt khi tôi chọn sai nguyên liệu pha dược, hàng mi sẽ không rung lên như mỗi khi em ngủ chập chờn. Mái tóc em từ lâu đã không còn vẻ bảnh bao bởi thiếu đi gôm vuốt bóng loáng, nhưng hôm nay tôi mới phát hiện, hóa ra tóc em đã dài ra rất nhiều kể từ khi tôi và em biết nhau, những sợi tóc thẳng mượt không bao giờ vì gió thổi mà lộn xộn giờ ngã trên vải trắng, bao lấy gương mặt bình yên của em, như một vòng hào quang của thiên thần. Tôi luôn nghĩ rằng những sợi tơ ấy được dệt từ ánh sáng bạc của mặt trăng.

Nhưng trăng đã tắt.

Em nằm như thế, chiếc quan tài lạnh lẽo bỗng hóa giường nệm trắng tinh, và em chỉ như thanh bình mà say ngủ. Tôi chợt nhớ đến câu chuyện Muggle mà tôi từng được nghe khi còn nhỏ, nếu bây giờ tôi hôn em, em có chịu tỉnh lại không?

Nhưng tôi biết, đây không phải là câu chuyện cổ tích, và tôi cũng chẳng phải hoàng tử.

Tôi rất muốn chạm vào em. Tôi muốn như mấy ngày trước thôi mà len lén chạm hai mu bàn tay vào nhau, tìm cớ nắm lấy tay em, khoác vai em. Tôi muốn ôm chặt lấy em vào lòng, hôn lên bất cứ nơi nào trên thân em mà tôi có thể chạm tới. Nhưng tôi không dám, tôi rất sợ, nhỡ tôi chạm vào em rồi, tôi lại chỉ cảm nhận được giá buốt thì làm sao mà tôi chịu nổi?

Thánh đường chỉ có một mình tôi, và em được đặt trước tượng Chúa, tôi biết em không tin vào Chúa hay bất cứ điều gì thuộc về Muggle, nhưng tôi vẫn phải đưa em đến đây. Bởi tôi tin. Ông ấy sẽ bảo vệ em, ông ấy sẽ lắng nghe tôi cầu nguyện. Tôi cầu cho ông ấy sẽ dìu bước em đi khi em tiến vào một không gian mà có ngàn pháp thuật, vạn thỉnh cầu tôi cũng không thể đến được. Em từng nói, em ước gì khi em chết đi, thân thể có thể tự nhiên biến thành tro bụi, vì trên đời này không còn ai nguyện ý an táng em nữa. Em nói, nếu được như thế, trước khi em chết, em sẽ ra giữa biển khơi lộng gió, để gió thổi em đi mọi nơi, sóng mang em tới khắp chốn. Em muốn đi nhiều nơi, đến nhiều vùng đất, ngắm nhìn tất cả những cảnh đẹp có thể tồn tại. Giờ em mất rồi, tôi làm tang lễ cho em, tôi thực hiện lời hứa với em, mang thân xác em hóa thành tro bụi và đưa em đến bất cứ nơi đâu em muốn tới. Tôi sẽ để em lênh đênh trên biển lớn, nô đùa với gió mạnh; tôi tuyệt đối không bao giờ cho phép đất đen vùi lấp em, mưa xối làm em ướt lạnh, bắt em phải yên nghỉ ở nơi tù túng mà em chẳng bao giờ tự thoát ra được nữa. Tôi mong em vi vu với chim trời, tung tăng cùng bầy cá, chứ nào có thể để em ngủ sâu dưới mấy tầng đất lạnh, chờ đợi những kẻ sẽ không bao giờ đến thăm em mặc cho rêu cỏ mọc xanh.

[Harry Potter ĐN] Tạ TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ