Chiếm đoạt

1.2K 91 52
                                    

Scorpio phát hiện ra một chú chim nhỏ. Xinh xắn, mơn mởn, có một nụ cười trong và tươi. Dưới ánh đèn pha lê ngả sắc vàng ngọt dịu, chú chim ấy khiêm tốn nép vào một góc phòng, lọt thỏm trong đám nữ quý tộc xúng xính váy áo như muốn tự làm lu mờ đi cái vẻ yêu kiều và diễm lệ của mình, thật không may, Scorpio đã kịp thời phát hiện và ghi lại hình ảnh ấy bằng đôi mắt xanh rờn.

"- Em thật xinh đẹp và kiều diễm hỡi nàng thơ của dạ tiệc, em đã làm ta phải xao xuyến và vứt bỏ mọi sự chú ý khác chỉ để ngắm nhìn em thôi. Thật hư, Aquarius ! Em bảo ta nên phạt em thế nào đây?"

- Đức vua, tiểu nữ đã có hôn phu rồi.

- Ồ, ai vậy? Ai mà may mắn dường ấy, được nâng niu và ôm ấp chú chim nhỏ bé quý báu này?

- Bẩm, là tướng quân Cancer, vì thế, xin đức vua...

- Ra là hắn. Vậy thì em càng có lí do để làm theo lời ta. Chỉ lần này thôi, duy nhất đêm nay, hãy đến bên ta. Vì Cancer, vì em, và vì cả đấng tối cao trước mặt em nữa."


Aquarius run rẩy dưới ngọn đèn mờ. Nàng đã đến đây, làm y như lời Scorpio, thế tại sao gã vẫn chưa buông tha cho nàng và cho vị hôn phu hết mực đáng thương của nàng? Nàng ôm mặt khóc rưng rức, những giọt nước mắt tựa blue sapphire rơi xuống nặng nề, ướt đẫm ống tay áo xoè đính ren trắng. Nàng cảm thấy không còn gì tủi nhục và đau đớn hơn, thà rằng nàng chết đi, thà rằng nàng không còn sống để chịu sự giày vò về thể xác lẫn tinh thần này; nhưng nàng không thể, nàng không thể làm gì, kể cả kêu. Toà lâu đài vốn đã rộng lớn, phòng lại cách âm, chỉ có Scorpio và nàng, cùng vị hôn phu xấu số phải từ bỏ mạng sống vì chống lại gã vua đa dâm kia.

- Ôi ! Cancer ơi ! Làm ơn hãy tin em. Em không cố ý dẫn dụ chàng đến đây. Là lỗi của em, vì em mà chàng không thể nhìn thấy mặt trời thêm lần nào nữa. Em thật đáng chết. Không, chàng ơi, Cancer đáng thương của em !

- Im đi, Aquarius, thật ồn ào !

Scorpio gằn giọng, chẳng phải vì tức bực nhưng đó là thói quen của gã, gã dùng cái giọng ấy cho những cô nàng không ngoan và hay chống lại gã. Dễ hiểu thôi, gã là vua, mà không ai có thể chống lại vua, nếu có, gã sẽ nạt nộ và khiến kẻ kia quỳ lạy hay van xin bằng chuỗi âm thanh run rẩy khiếp sợ. Cô gái này cũng vậy. Ương bướng. Chà ! Nhưng không lâu nữa đâu. Gã sinh ra là để mọi người phục tùng kia mà.

- Aquarius... - Đôi môi Scorpio hé lên thật dịu dàng nhưng ánh mắt thì không phải như thế. - Vàng anh bé nhỏ, ta không cần biết em yêu ai, em cần gì, đêm nay, ít nhất là đêm nay, em thuộc về ta, cả cơ thể lẫn linh hồn, em phải phục tùng ta như vị Chúa của em vậy, bằng tất cả sự kính nể và tôn thờ. Không có ai ở đây ngoài ta, Cancer cũng đã chết rồi, nếu em tình nguyện đi theo ta, ta hứa sẽ cưng nựng em hơn bà hoàng của đời mình.

- Đồ khốn ! Ngươi chẳng xứng làm một vị vua chút nào ! Lẽ ra ngươi nên chết đi cho rồi, thay vì Cancer. Tại sao ngươi lại giết Cancer, tại sao ngươi lại làm như vậy, ngươi không xứng có được ta. Ta ghét ngươi, vì ngươi là tên bạo chúa đê tiện và dâm đãng, ngươi không xứng đáng nói với ta những lời như vậy, ta chỉ yêu Cancer thôi. Dù chàng không thể tỉnh dậy nữa, nhưng ta tin ta sẽ sớm đoàn tụ với chàng trên thiên đường.

[Scor x Aqua, NC] Chiếm đoạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ