Fou d'amour/Điên vì yêu
By Heartnet
SA/yaoi/angst/psycho/violence
YunJae
NC-17
[Disclaimer] Họ không thuộc về tôi--------
Tôi điên. Anh điên. Hai chúng ta đều điên. Nhưng chúng ta yêu nhau...
--------
Anh hỏi tôi một câu. Trời đã tối. Bên ngoài cửa mưa gió bão bùng, thi thoảng lóe lên ánh chớp sáng lóa cả một bóng người kì dị trên bức tường. Anh hỏi :
“Tại sao trên đời này lại có một thứ ngu ngốc gọi là tình yêu ?”
“Tôi không biết”
“Cậu là một tên ngu ngốc. Mẹ kiếp, tại sao cậu lại yêu tôi ?”
Không khí trong phòng quyện đặc mùi ẩm mốc. Sự ngột ngạt khó chịu bao trùm lấy bầu không khí trong căn nhà.
Anh nói xong, không nhìn tôi, lại thở dài. Tôi bóp chặt hay tay vào nhau, nhìn anh. Gương mặt khắc khổ khắc chạm những vết sẹo của thời gian và đau đớn trên gương mặt điển trai của anh.
Anh lại nhìn tôi, nhìn bằng đôi mắt của một con dã thú. Đó là ánh mắt của loài dã thú dữ tợn hoang dã bị bỏ đói một thời gian dài trong núi sâu, sự đói mồi hiển hiện rõ ràng đôi mắt thèm khát ấy.
Từng ngón tay tôi dính chặt lại như bị đông cứng. Tôi thở khe khẽ, như một con mồi đang run sợ. Khí huyết trong người như bị dồn ép xuống gần như muốn vỡ tim. Ruột tôi như muốn quặn lên.
Anh nhìn tôi bằng đôi mắt như căm thù, như muốn nuốt chửng lấy tôi. Ánh mắt đỏ ngầu sôi sục như một sự căm hận của cả một đời người muốn xé nát thân thể tôi. Anh nhếch môi.
“Cậu sợ à ?”
“Không”
“Vậy tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó ?”
Tôi không trả lời. Và anh cho đó là một dấu hiệu để cuộc vui của anh bắt đầu.
.
.
.
Chiếc áo sơ mi trên người tôi bị xé nát. Ahh lại lấy nó để trói cổ tay tôi lại, oặt ra phía sau. Đau. Mạch máu của tôi như kêu gào vì bị thít chặt đến nỗi bầm tím.
Bàn tay to lớn của anh nắm lấy cằm tôi, mạnh bạo. Đến nỗi tôi có thể cảm nhận như từng ngón tay muốn bấu vào da mặt tôi muốn bật máu. Anh gằn giọng, hỏi lại câu hỏi quen thuộc :
“Tại sao cậu lại yêu tôi ?”
“Vì tôi yêu anh.”
CHÁT !! Cú tát của anh mạnh đến nỗi cổ tôi gần như muốn trẹo. Da mặt tôi trở nên bỏng rát. Anh vẫn nhìn tôi, gương mặt khắc khổ. Anh lại gào, lại tiếp tục tát tôi.
“Khốn kiếp ! Cậu nói dối ! Chả có thứ gì đẹp đẽ gọi là tình yêu hết ! CẬU NÓI DỐI !”
Những cú tát của anh càng lúc càng mạnh hơn, như cường điệu cái cảm xúc bùng phát trong anh lúc này. Đầu tôi giật giật qua lại theo từng cú tát như một chu kì không hiểu nổi. Và cũng không hiểu sao, tôi không còn thấy đau. Tôi không còn thấy cảm giác đau đớn.