Chương 2

820 25 8
                                    

Vân Ninh hốt hoảng chạy vào ,nhìn thấy Tuyết Nhi đang nằm trên giường còn Đông Thần thì ngồi đọc sách bên cạnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm giọt nước mắt kìm chế bây giờ nhìn thấy con gái không khỏi rơi xuống.Tuyết Nhi của cô ,nếu nó thực sự mất tích cô biết sống sao,cô bé là tất cả lý do khiến cô phải sống.Cô phải chăm sóc bảo bối kết tinh của cô và anh.Con bé là sự gắn kết quy nhất .

“Em ấy không sao ,chỉ ngủ thôi cô đừng lo”  Đông Thần lấy khăn giấy đưa cho Vân Ninh

“Cảm ơn cháu,thực sự cảm ơn cháu” Vân Ninh nắm lấy tay Đông Thần mỉm cười dịu hiền nói.

“Không có gì ạ, nếu cô muốn cảm ơn cháu thì cô hãy thường xuyên cho Tiểu Tuyết Nhi đến đây chơi đi ạ ,cô bé rất đáng yêu”

“Được”

Tối hôm đấy ,Đông Thần giữ hai người ở lại ăn cơm .Một bàn 5 người ăn cơm vô cùng vui vẻ.Hằng ngày ,Tuyết Nhi cứ mỗi lần được mẹ đón đi học về hay lúc mẹ bận việc toàn được sang nhà hai anh chơi.Vân Ninh nhiều lúc cảm thấy con gái bây giờ quý hai anh trai hơn cô rồi.Mà cô cũng vô cùng an tâm khi giao con bé cho hai người.Qua tiếp xúc cô biết Đông Thần và Đông Hải là hai cậu bé tốt hiểu chuyện và vô cùng cưng chiều Tuyết Nhi,yêu cầu nào của con bé cũng được hai cậu hoàn thành .

Tuyết Nhi sang năm đã lên lớp một ,cô muốn cho bảo bối học một trường thật tốt,không để cô bé thua kém ai .Nhưng cô bây giờ không được để lộ thân phận nên trình bộ học vấn hay các bằng tiến sĩ cũng không dùng được muốn tìm công việc làm vô cùng khó khăn,nên phải làm thêm vô cùng nhiều chỗ.Tháng nay lại là mùa lễ hội nên cô vô cùng bận rộn

“Từ hôm nay ,mẹ phải đi làm về muộn con ở cạnh cùng cô giáo khoảng 1 tiếng được không?mẹ đã nói nhờ với cô rồi”

“Vâng ạ,con rất quý cô giáo ,mẹ cứ yên tâm” Tuyết Nhi ôm mẹ rồi hôn lên má

 Vân Ninh biết con gái luôn luôn ngoan ngoan.Cô thật hạnh phúc,Vân Ninh đưa thêm tiền cho cô giáo để nhờ cô trông Tuyết Nhi.Ngày nào Vân Ninh cũng làm tăng ca.Mọi ngày đều như thế cho đến khi Tiểu Tuyết Nhi buồn buồn nói với cô.

“Mẹ có thể đón con sớm hơn không? ,con không muốn ở lại lớp muộn nữa” Tuyết Nhi nhào vào lòng mẹ khóc nức nở

“Con hư quá,chẳng phải có cô giáo ở cùng con sao ,đừng khóc nựa mẹ không thương nữa bây giờ” Vân Ninh sau khi đi làm về không khỏi mệt mỏi ,bây giờ Tuyết Nhi lại làm bướng cô không khỏi có chút tức giận

“Mẹ ,xin đừng không thương Tuyết Nhi” Tuyết Nhi khóc lớn.mẹ không thương bé nữa bé biết làm thế nào .Mẹ là tất cả của bé

“Con hãy chịu đừng trong khoảng thời gian này được không,mẹ biết Tuyết Nhi của mẹ rất hiểu chuyện mà”Vân Ninh ân hận ôm bảo bối vào lòng,cùng cô khóc.Làm mẹ như cô thật vô dụng không cho con gái được cuộc sống tốt .Lẽ ra con bé phải là tiểu thư sống trong nhung lụa mà tất cả là bởi vì,bởi vì ….

“Con biết rồi.Tuyết Nhi xin lỗi mẹ con không bao giờ giám nữa” Tuyết Nhi nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt mẹ mà vô cùng ân hận,tất cả có là gì chứ.Mẹ đã vất vả vì bé như vậy,làm sao bé có thể khiến mẹ buồn.

BẢO BỐI,CHẠY ĐÂU CHO THOÁT(Sắc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ