"Đoàng "
"Đoàng"
"Đoàng"
Tiếng súng dồn dập vang lên hòa cùng mùi thuốc súng bí hiểm đắm chìm trong tiếng sấm chớp thi nhau sáng chóe. Tạo nên một bản nhạc thật thảm thương mà vui tai. Tại căn biệt thự đó, một người phụ nữ xinh đẹp đang dần ngã xuống với chiếc váy trắng nhuốm màu máu đỏ tươi, tôn lên vẻ đẹp hoàn mĩ của bà. Ba mảnh đạn ấy ghim vào lồng ngực bà như muốn khắc sâu thật kĩ từng phút, từng giây.
Một đôi chân trần bước tới nhẹ như lông vũ tiến về phía bà, từ từ hạ khầu súng xuống. Bà đau đớn, nhìn thật rõ, thật kĩ càng hình ảnh này - đứa con trai thiên thần của mình và ngập ngừng, bà biết, mình đã tới hạn rồi :
-Ji....min...con...
Đôi mắt sâu thẳm ấy đang nhìn về một nơi xa xăm dần hướng về phía bà không chớp đầy lạnh lùng, thật sởn da gà,... gió khẽ lùa qua mái tóc xám khói bay phất phơ, chiếc áo sơ mi trắng nhuốm bao nhiêu là máu, khẽ mím môi cười tự diễu , cậu bé cất tiếng khinh miệt :
- Hạnh phúc.... chết dưới tay tôi.... máu và súng .... phải không... "mẹ" của con ?
Bà thoi thóp thở, giành lấy từng ngụm không khí , nghẹn ngào :
- Đ...Đừng... hận mẹ.... vi..vĩnh biệt ... con trai...
"Đoàng"
"Đoàng"
Lại thêm hai phát súng ghim thẳng vào đôi mắt xanh mướt của bà, tạo thành hai cái lỗ sâu hoắm còn bốc khói trắng, dòng máu đỏ tươi chảy ròng ròng , không ngừng phun trào .Kết thúc rồi, đôi mắt bà sẽ không bao giờ được phép thấy cậu nữa mà chỉ là một màu đen tối ngay cả khi bà chết - màu của cái chết mãi mãi !
Lại đôi chân trần ấy, bước lại bên cạnh bà, cậu khom người xuống, quẹt lấy máu từ đôi mắt "diễm lệ " ấy đưa lên liếm qua đầu lưỡi đầy thỏa mãn.
Thực ngọt
Cậu cười, nụ cười ngọt ngào, quỉ dị và đầy ma mị . Cậu chợt nhận ra một điều - cậu thích máu và cái chết. Mùi vị tanh nồng, màu máu đỏ tươi và cái chết đau đớn ....là lời nguyền cậu tạo nên mà chẳng thể nào hóa giải . Chợt, cậu khựng lại, đeo tai nghe vào thủ thỉ như gió thoảng qua" hoàn thành nhiệm vụ...". Không có tiếng trả lời, chỉ có gió và mưa không ngừng gào rú dữ dội.
Dằn hết sức chạy thật nhanh, cậu lấy thân mình đập vỡ cửa kính, từng mảnh vỡ cứa vào thân thể , vào tay , chân, bụng ,mặt ... máu trào ra thấm nguyên cái áo , từ trắng thành đỏ. Màu trắng hòa quyện với đỏ thật hài hòa , bắt mắt . Nhưng, cậu chẳng cảm thấy gì, rỗng tuếch , trống không...
Mặc cho mưa tuôn xối xả, cậu vẫn đứng đó để không ai có thể thấy được nước mắt cậu rơi và đó sẽ là lần cuối cùng cậu khóc. Từng giọt long lanh rơi như giọt pha lê trong suốt , lấp lánh rơi đều trên khuôn mặt thiên thần, đôi môi cố mím chặt đến bật máu. Thực sự rồi , cậu đã được tự do và chạm đến tột cùng của cô đơn, cậu chỉ còn một mình trên cõi đời này.....
Cậu hát , giọng hát cao vút động lòng người, hát để thỏa nỗi lòng và hát để trở thành con người khác . Dường như ông trời cũng như cậu, mưa ngừng hẳn, chỉ còn tiếng hát trong trẻo ấy cất lên, thánh thót , ngọt ngào mà đau thương , nghẹn ngào.
12:00 p.m
Không ai có thể thấy được thiên thần này .... trừ một người...
Từ đằng xa, một chiếc xe ô tô đen sang trọng đang đậu ở đó, mùi điếu xì gà bốc lên thật khó chịu. Một người đàn ông điển trai mang khuôn mặt lảnh đạm, lạnh lùng đang dõi theo khuôn mặt, cử chỉ cậu như muốn tạc sâu vào lòng. Đôi mắt ấy thập phần ôn nhu, dịu dàng xen lẫn trìu mến yêu thương cậu, cất lên trong giọng trầm trầm như đang thầm thì, nói:
- Park Jimin ..... máu và cái chết ... em chọn nó sao ?.... anh yêu em ....
END CHAP 1
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hopemin][Vmin][Kookmin][Yoonmin]SAY - MÁU- CÁI CHẾT
FanfictionTác giả : Đặng Sông Lam Bút kí : Trâu điên Tác phẩm : Say - Máu - Cái chết Các nhân vật chính : Park Jimin . Joen Jungkook . Kim Taehyung . Min Yoongi . Jung Hoseok . Các cặp : Kookmin. Yoonmin. Hopemin. Vmin Kết truyện : có thể là SE hoặc OE