--- Tại sân bay Trùng Khánh ---
- Phù... Lạnh quá!!!
Nó đứng nguyên ở 1 chỗ khá đông người (Ốc: sân bay mà không đông😑) từ lúc chuyến bay kết thúc. Nhẹ nhàng chà xát 2 tay vào nhau sau đó đưa lên miệng, hà hơi mấy cái để cảm nhận hơi ấm từ hơi thở của mình rồi lại cho vào túi áo.
Thỉnh thoảng nó ngó nghiêng ngó dọc mấy lần như thể đang kiếm cái gì đó. Lạ thật, đã gần 30 phút trôi qua vậy mà nó vẫn không thấy ông quản gia đến đón. Nó đã định gọi taxi mấy lần, thế nhưng, thật không may, đôi chân của nó dường như không thể di chuyển được. Có lẽ do trời lạnh đã làm đôi chân của nó "đóng băng" tại chỗ. Nó chán nản ngẩng mặt lên "ngắm" dòng người hối hả đang đi qua đi lại trước mặt nó. Thế rồi, như tìm được vàng, đôi mắt của nó "dừng chân" tại 1 chỗ, nơi phát ra 1 "ánh hào quang" chói loá. Giữa dòng người tập nập đó, xuất hiện 1 con người có dáng hình mà đối với nó rất đỗi quen thuộc. Vẫn là phong cách ấy... vẫn cái dáng đi ấy. Người đó không ai khác chính là Dịch Dương Thiên Tỉ-thần tượng của nó.
Ngay lúc này, mặc kệ "tảng băng" dưới chân nó có dày như thế nào, nó co cẳng chạy đến trước mặt anh.(Ốc: nó zô zuyên nhể😂)
- Thiên Ca à! Anh có thể cho em xin chữ kí và chụp ảnh cùng anh được không?- Nó hớn hở.
Anh hơi ngạc nhiên, nhưng không phải vì sự xuất hiện bất ngờ của nó, mà là vì anh cảm thấy nó rất quen, như đã gặp ở đâu rồi. Ngay sau đó, anh toan hỏi nó:
- Em là...
- Em là Thiên Chỉ Hạc ạ😊!!!- Chưa để anh kịp nói hết câu, nó đã nhảy chen vào.
- À không, ý anh là... Tên em là Vương Mỹ Anh phải không??- Anh hỏi
-Ơ, sao anh biết ạ😳???- Nó ngạc nhiên.
- À...
- A Thiên Thiên😆!!!
Anh đang định trả lời thì có 1 chị lớn tầm khoảng 23t chạy đến và reo lên. Theo sau đó là 2 chị nữa chắc cũng trạc tuổi như vậy. Chắc các chị ấy cũng là TCH giống nó. Nó quay ra nhìn anh, trông anh lúc này rất là... hảo soái😒. Lúc kí tên cho các chị, anh không quên nở 1 nụ cười thật tươi, đến khi các chị ấy đi, anh cúi đầu 1 góc 90 độ thay cho lời chào. Quả đúng là Nam thần của nó, cái cách mà anh đối xử với fan hoàn toàn đúng với những gì nó xem được trên mạng hồi còn ở Việt Nam.
- Tiểu Mỹ!- Anh đột ngột gọi nó khiến nó giật mình.
- Hả, ơ...
- Ơ cái gì? Em đang nghĩ gì vậy hả??
- A không có gì đâu ạ😊
- Đi thôi!!!
- Ơ đi đâu ạ??- Nó ngạc nhiên
- Đến quán cafe kia nói chuyện, đứng đây không tiện đâu.- Anh cười và ngay sau đó liền lôi nó đi.
--------------------------------------
Nhon mn Ốc nè. Mn thấy chap 1 của Ốc thế nào??😄
Nếu hay thì Ốc sẽ ráng viết tiếp, còn dở thì thôi, bỏ đi😂đằng nào Ốc cũng không có năng khiếu viết truyện😊