Mời đọc giả click vào nút play để phát nhạc. Xin cảm ơn. Bài hát tên: Stay With Me. Vừa đọc vừa nghe nhạc!
* * *
Khói chiều lan tỏa, lá bàng đỏ bay nhè nhẹ, đáp xuống sân trường.
Tôi làm sao có thể nói lên cảm xúc này và chưa bao giờ tôi lại cảm thấy cái lạnh rồi ấm lên, khẽ rợn nhẹ lên tay, bỗng bồi hồi xao xuyến một cái gì đó.
Cảm xúc tôi được lên ngôi cùng đôi mắt nhìn xa xăm ngoài kia. Bây giờ tôi chỉ muốn đem giấy viết ra mà tả cái cảm xúc của mình.
Chợt nghĩ đến tình yêu, tôi lặng đi y như một cậu bé mới vào lớp học. Quay vào, mắt tôi còn liên liếc nhìn đám khói ngoài kia. Chóng tay lên cằm tôi nghe cô giảng...
Và hồi trống cuối cùng của chiều đã nổi lên, âm vang vào lồng ngực tôi. Đứa nào cũng xách cặp ra về, rồi nhỏ Hoa lại nói kiểu phóng khoáng :
- ngày mai có học sinh mới!
- sao mày biết?
- trời, tao mà!
Rồi mấy con kia tiếp lời:
- bà tám mà!
Khiến mặt con Hoa ửng hồng. Rồi nó bạt lời, hỏi tôi :
- ê Khoa mai có soái ca đó!
Tôi trả lời trong kiểu nhàm chán:
- kệ nó!
- kệ sao được, biết đâu ngày mai thằng nào nó vô, nó thấy mày đẹp thụ quá, rồi nó thành công nó cua mày!?
Nói xong nó cười hổng hểnh ra về với tâm trí là một hủ nữ. Nhưng tôi cho rằng tất cả đều là trò đùa của số phận và tôi không quan tâm đến bất cứ cái gì.
Đẩy ghế vào tôi bước ra ngoài. Khói vẫn còn đó, lá bàng vẫn còn đó. Tôi nhặt lên một chiếc lá bàng đỏ cầm ngoe nguẩy, bước ra khỏi trường với cảm giác vẫn còn lúc nảy không vơi. Bất chợt đằng chân trời loé ra một ánh vàng cam mới từ trong đám mây trắng bước ra, rồi dần lặng làm quang cảnh như tối sập đi và cũng là lúc tôi về đến nhà với cảm xúc gần như đã tắt theo ánh hoàng hôn đó...
. . .Tôi không biết món ngon của lạ, tôi chỉ biết những món mẹ tôi nấu là tuyệt vời, dù ấy là món kho quẹt. Tôi cùng mẹ ăn bữa cơm đạm bạc. Và tôi cũng không quên phải mời cha. Tôi đặt chiếc đũa lên chén cơm vung chùng. Tôi lại nói nho nhỏ :
- cha, cha về ăn cơm.
Mẹ tôi rưng rưng nước mắt, chỉ biết cuối đầu xuống và ngậm ngùi. Vì buồn vì đau. Đau vì tôi chưa từng gặp cha tôi bao giờ, chỉ nghe mẹ kể về những chiến công hào hùng của cha ngoài chiến trường. Mà tôi chửa thấy cha mình bao giờ. "cha" như một từ xa xỉ gắp trăm lần vàng bạc châu báu đối với tôi. Tôi ngưỡng mộ, tôi khăm phục cha như thế dẫu ông ở nơi chín suối.
. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn: TỰ XA LÁNH NGƯỜI TRƯỚC KHI NGƯỜI XA LÁNH TÔI
Historia Corta[...] khi niềm vui trong tình yêu đã bị che lấp bởi sự đau đớn. Và không đau đớn nào giống nhau. Nhưng chỉ biết nỗi đau bị kì thị cho đến chết là một thứ giằng xé. Truyện ngắn "TỰ XA LÁNH NGƯỜI TRƯỚC KHI NGƯỜI XA LÁNH TÔI". Như một bức thông điệp...