"Nếu em đau phải nói cho chị biết đó?"
Nayeon mở tuýp thuốc Koda đưa khi nãy, cẩn thận bôi lên những vết thương trên lưng Sana. Nàng xót xa khi chúng nặng hơn nàng nghĩ, chúng rướm máu, và nằm chằn chịt khắp lưng cô.
"Đau sao?"
Nayeon ngừng lại khi Sana bấu chặt tay xuống giường.
"Em...không sao mà."
Cô lắc đầu, giọng nói có vài phần run rẩy và nó khiến Im Nayeon không hài lòng khi cô cố lừa gạt nàng về tình trạng bản thân hiện tại. Rõ ràng là cô đang rất đau.
"Em lừa ai chứ? Rõ ràng là đau đến vậy. Ai bảo em không biết năn nỉ ba, ai bảo em học người ta làm anh hùng?"
Im Nayeon vừa thoa thuốc cho cô vừa cằn nhằn. Sao trên đời lại có người ngốc như Minatozaki Sana chứ?
"Thì em đáng bị đánh thật mà. Vì...em đã làm khổ Nayeon nhiều như vậy..."
Không khí phút chốc chùn xuống khi Minatozaki Sana đề cập đến vấn đề kia. Chỉ cần là nhớ đến những lời ba mình nói về Nayeon, tim cô lại đau, cảm giác cắn rứt lại tràn ngập trong lòng. Cô cảm thấy thương nàng vô hạn, cô chẳng rõ vì lí do gì bản thân lại may mắn có được một người con gái yêu cô, vì cô hết lòng như Nayeon vậy. Đây chắc hẳn là cái duyên cái nợ mà nhân gian thường nói đến nhỉ? Sana mỉm cười.
"Chị cũng không có trách em, đừng có mãi cắn rứt lương tâm như thế. Nó khiến chị cảm thấy giống như em đang thương hại chị thì đúng hơn."
Chỉ một lời nói đùa lại khiến Minatozaki Sana khẩn trương, cô kéo áo xuống, ngồi dậy đối diện Nayeon, đem hai tay đặt lên vai nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Em không có thương hại chị. Tuyệt đối không có."
"Chị đùa thôi, em làm gì mà nghiêm túc như thế chứ?"
Nàng cười, đưa tay véo vào hai má của cô, nhưng Sana đã vội gạt ra sau đó.
"Em giận chị rồi đấy."
Minatozaki Sana làm ra vẻ mặt bất mãn, đem hai tay khoanh trước ngực, xoay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn nàng.
"Chị phải là người giận em mới đúng, chị chưa tính sổ em việc nói dối chị về bệnh tim nhé."
Nàng vươn ngón trỏ gõ nhẹ vào chân mày đang nhíu lại của người nọ, thích thú cười. Minatozaki Sana cũng biết giở thói trẻ con với nàng cơ đấy.
"Em cũng chỉ vì muốn ở cạnh chị mới làm thế thôi. Nếu mà chị trách em như vậy thì để em ra bảo ba đánh thêm một roi cho đủ nhé."
Cô nói xong liền giả vờ bước xuống giường, dĩ nhiên Im Nayeon không để cho cô đi như vậy.
"Điên quá. Em mà bị ba đánh một roi nữa thì nhất định vào cấp cứu. Em nhìn xem em bây giờ chưa đủ thê thảm sao?"
Nayeon ôm lấy khuôn mặt người nọ, buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình.
"Chị chỉ đùa thôi. Ngoan, đừng giận nữa."
Nàng hôn nhẹ lên má phải của Sana, rồi đưa tay ôm cổ cô, đặt cằm mình lên đôi vai người đối diện. Nàng đã nói bao nhiêu lần về điều đó rồi nhỉ, rằng Minatozaki Sana chính là yêu thương, là an yên của cuộc đời nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Sanayeon: Trốn Không Thoát
FanfictionBi kịch đầu tiên của Im Nayeon chính là có con với một kẻ không rõ mặt mũi tròn méo thế nào. Bi kịch thứ hai chính là sau 6 năm tìm ra được ba của đứa trẻ kia nhưng người ta nhất quyết không thừa nhận. Và điều cuối cùng lại là một đại bi kịch khi ng...