Đêm hôm ấy Yuna sốt cao. Toàn thân cô lạnh toát, trán nóng phừng phực. Yuna cảm lạnh từ chiều, cô nghĩ chỉ là cảm nhẹ, khi về đến nhà chỉ ăn cái sandwich kẹp trứng và uống lon coca, tắm rửa rồi nằm nghe nhạc. Đến gần về đêm cô trở sốt và cảm thấy khó chịu vô cùng. Yuna gượng dậy, lấy điện thoại định nhắn tin cho Hane, nhưng tay cô run lên bần bật. Yuna đành gọi cho Hane.
- Alo, sao thế Yuna, mày lại chưa ngủ à ?
Yuna thều thào qua điện thoại.
- Tao sốt rồi, mày mua thuốc mang qua cho tao bây giờ được không Ne ?
- Sao, tao qua liền...
Hane cúp máy, vội vàng mặc áo khoác rồi ra khỏi nhà. Hane với Yuna coi nhau như chị em, đôi bạn thân cùng lớn lên trong vòng tay của các sơ trong nhà thờ. Họ mồ côi từ khi lọt lòng, cha mẹ họ đã vì một lý do nào đó đã không thể nuôi họ nên gửi họ cho chúa nhờ chúa thay họ chăm sóc hai sinh linh tội nghiệp . Hai đứa trẻ gặp gỡ và yêu thương đùm bọc nhau. Có lẽ chúng biết ngoài các sơ ra thì chúng đều là trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Được ăn học như bao đứa trẻ khác, cả hai lớn lên và cùng rời nhà thờ khi vừa chạm chân khi đã trưởng thành. Bây giờ cả hai đều đã hai mươi bốn tuổi, cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ của đời người con gái.
Hane mang thuốc và ít cháo đến cho Yuna. Nhìn thân hình bé nhỏ đang nằm liệt trên giường của Yuna, Hane không khỏi xót xa. Hane múc cháo ra tô, mang cho Yuna.
- Nào, ngồi lên ăn chút cháo đi rồi còn uống thuốc.
Yuna nhắm nghiền mắt, đôi môi khẽ mấp máy.
- Tao ăn không nổi đâu.
- Không ăn làm sao khỏi bệnh hả Na ? - Hane gắt lên.
Yuna cố gắng ngồi dậy, tay cô run run cầm lấy cái thìa. Chỉ chờ thế, Hane gạt tay của Yuna ra và đút cháo cho cô ăn. Đối với Hane, Yuna rất yếu đuối. Hane luôn muốn bảo vệ và che chở cho Yuna. Chưa bao giờ Hane bỏ mặc Yuna, cô luôn bên cạnh Yuna và là nguồn động viên lớn nhất của Yuna. Yuna ăn hết cháo, mồ hôi cô tuôn ra như suối. Hane đưa thuốc cho Yuna. Sau khi Yuna uống thuốc xong, Hane mới hỏi.
- Chiều nay mày đi mưa đúng không Na ?
Yuna không nói gì chỉ đáp lại Hane bằng cái gật đầu khẽ. Hane thở dài, cô hiểu hiện tại Yuna đang nghĩ gì, cô biết trái tim của Yuna đang rất đau đớn vì chuyện đã qua. Cô hiểu Yuna đang chịu đựng, dằn vặt bản thân mặc dù lỗi chẳng phải do ai. Hane rất muốn mắng Yuna nhưng cô không nỡ, đợi Yuna khỏi bệnh cô sẽ nói chuyện với Yuna. Đêm đó Hane ngủ lại nhà của Yuna. Yuna muốn Hane chuyển đến ở cùng mình, cô chán ngán sự cô đơn bao lấy cô mỗi tối khi cô rời công ty về nhà. Ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng đối với cô đây là sự trống vắng. Hane làm trong shop đồ lưu niệm nên cô thuê một căn hộ gần đó tiện đường đi làm. Yuna hiểu nên cũng không đòi hỏi gì. Hane nằm cạnh Yuna, tay cô vuốt mái tóc rối bời đang phủ trên vầng trán cao của Yuna.
- Na à, mày đang không ổn đúng không ?
- Tao ổn ! - Yuna nói thì thầm.
- Đừng giấu tao bất cứ chuyện gì, Na à. Không chịu đựng nổi thì nói cho tao nghe.
Hane nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Còn lại Yuna, cô quay mặt vào tường, khóe mắt bỗng nhiên ươn ướt, từng giọt nước mắt lăn xuống gối. Yuna kiềm nén để không bật khóc thành tiếng. Đêm hôm ấy bầu trời quang đãng, không chút ánh sao, cũng không còn mưa rơi.
Tiếng chuông báo thức vang lên, Hane bật dậy, hôm qua đi vội cô không mang theo quần áo để thay nên mượn tạm đồ của Yuna. Hane thay đồ xong, chạy ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn sáng cho Yuna. Cô trở về nhà thấy Yuna vẫn còn ngủ. Hane đặt đồ ăn trên bàn rồi chốt cửa cẩn thận mới đi làm. Yuna thức dậy, đầu cô vẫn hơi choáng váng, Yuna đưa tay ôm đầu, cô hít một hơi thật sâu rồi bước xuống giường. Thấy đồ ăn trên bàn, Yuna biết Hane đã mua và đi làm từ lâu. Vào toilet, Yuna nhìn vào gương, đôi mắt cô hơi sưng lên vì khóc, sắc mặt cô tái nhợt, đôi môi thì khô nứt. Thật sự cô không dám tin chỉ mới qua một đêm sốt li bì cô lại tiều tụy đến vậy. Yuna thay đồ, trang điểm để che đi sắc mặt mệt mỏi, ăn vội rồi đi làm. Công việc của cô không mấy nặng nhọc, cô cần thật nhiều ý tưởng để thiết kế. Thiết kế là nguồn sống của cô.
Hôm nay công ty có cuộc họp, Yuna vội vàng soạn lại bản thuyết trình của mình, cô đang loay hoay tìm tập tài liệu thì nghe tiếng của Minyi.
- Cô chuẩn bị xong chưa, sắp đến giờ rồi đấy.
- À vâng.
Yuna lục tung bàn làm việc, rõ ràng tập tài liệu cô để trong ngăn kéo bàn nhưng sao bây giờ lại không thấy đâu nữa. Yuna bắt đầu hoảng loạn. Cô ngồi xuống và cố lục lọi trí nhớ, cô nhớ rất rõ tối hôm trước khi tan giờ làm, cô đã cất tập tài liệu rất cẩn thận. Đầu của Yuna đau nhức. Mọi thứ xung quanh cô đảo lộn, mờ dần, cô té xuống sant và ngất đi. Trong cơn mơ màng cô thấy tiếng của anh, anh đang gọi tên cô.
Phòng bệnh sặc mùi thuốc. Trần nhà trắng toát lạnh lẽo. Chiếc giường trắng vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc khử trùng. Cánh quạt vẫn quay đều chậm rãi. Mọi thứ trong phòng lúc này thật im ắng. Yuna mở mắt nhìn xung quanh. Cô không biết mình đã ở đây được bao lâu. Có tiếng mở cửa, Minyi bước vào.
- Tỉnh rồi à, cô đã ngất lâu rồi đấy Yuna à.
- Ai đưa tôi vào đây ?
- Là phó phòng Kim. Tôi đã rất hoảng hốt khi cô ngất nên đã gọi anh ta đưa cô vào đây.
Minyi vừa nói vừa đưa tay cuốn lọn tóc trước mặt. Yuna không nói gì. Khi về đến công ty, Yuna bước lại bàn của phó phòng Kim.
- Cảm ơn anh đã đưa tôi vào bệnh viện.
Phó phòng Kim ngẩng mặt lên nhìn cô. Anh cười.
- Không có gì đâu. Cô đang bệnh đấy, nhớ giữ gìn sức khỏe.
Yuna khẽ cúi đầu. Cô bước về chỗ của mình, tập tài liệu đang nằm trong ngăn kéo bàn.
[ Hết chap 2 ]
BẠN ĐANG ĐỌC
Có cô gái hòa mình vào mưa !
Фэнтези" Có cơn mưa bất chợt đổ xuống xua tan cái nắng oi ả. Mưa cứ mỗi lúc to hơn, lạnh hơn, lạnh đến se lòng. Cơn mưa đến bất ngờ mang em đến nơi đây. Người con gái đang khóc dưới mưa. "