Shot 1: Bắt cóc công chúa.

1.5K 121 27
                                    

- Báo cáo bệ hạ.... Có chuyện....

Tên thị vệ hớt ha hớt hải chạy vào, mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc không nên hơi, hình như có chuyện gì đó rất gấp rút thì phải. Trái ngược với vẻ vội vàng, lo lắng của thị vệ, đức vua thản nhiên nhấp ngụm trà, chép miệng.

- Có chuyện gì đã khiến ngươi khổ sở chạy tới nhanh như vậy?

- Bẩm, xe đưa công chúa đi du ngoạn đã về.....

- Thì sao?

Đức vua cũng không bày tỏ thái độ ngạc nhiên lắm, do sợ công chúa ở trong cung buồn chán, hoàng hậu mới đề xuất cho công chúa xuất cung ra ngoài thăm thú cảnh vật một ngày, giờ đã là chiều tà, trở về là điều tất nhiên, có gì phải cất công thông báo gấp như vậy cơ chứ.

- Chuyện lớn, đó chính là người đi thay của, xe thì về mà công chúa lại được báo mất tích.

Mất tích à? Đây là lần thứ 101 công chúa mất tích rồi. Vì sao chứ? Công chúa của HK - Phạm Hương là một cô công chúa rất hiền dịu lại xinh đẹp động lòng người, người ngoài nhìn vào còn muốn bắt cóc nhốt vào lồng kính làm của riêng, huống gì những kẻ xấu tương tư hay muốn công chúa vào mục đích tống tiền, chính trị,...
Vậy nên cho dù công chúa bảo bối duy nhất không thấy tăm hơi đâu, đức vua cũng không mấy sợ hãi cùng sốt sắng, nhấp một hụm trà, nghĩ nghĩ một chút, ông ra lệnh.

- Kệ đi, sang ngày thứ ba, nếu không thấy công chúa về thì hẵng điều người đi tìm, không thì thôi.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, mau lui đi, ngươi phá hết cảm xúc tốt của ta rồi.

Tên thị vệ ấm ức ra ngoài. Gì chứ? Con gái Ngài bị bắt cóc, tôi chạy muốn nộp cái mạng để thông báo cho Ngài, Ngài lại nói tôi phá đám, rốt cuộc Ngài có thương con gái Ngài không vậy?

*****************
Tại nơi giam giữ công chúa.

Phạm Hương tỉnh lại sau cơn mê man, nhìn xung quanh một màu đen u ám, nhíu mày một chút liền nhận ra mình đã bị bắt cóc, hừ, lần thứ 2 trong tháng rồi đó. Thử cử động một chút, cô mới phát hiện kẻ bắt cóc lần này thật có tâm, không trói cô, còn để cô được nằm giường. Mỗi tội nơi đây thật bẩn thỉu hôi hám, khiến người mắc chứng khiết phích như Phạm Hương có chút không quen.

* Cạch *

Cánh cửa gỗ bật mở, ánh sáng bất chợt lọt vào khiến mắt không thể tiếp nhận, Phạm Hương theo phản xạ nheo nheo mắt nhìn ra phía cửa, đập vào mắt là hình ảnh một cô gái xinh đẹp quyến rũ, diện bộ đồ bó sát đỏ rực và mái tóc cột đuôi ngựa, mắt kẻ đậm kết hợp với son đỏ khiến cô ta càng trở nên yêu mị. Phạm Hương thoáng có hơi bất ngờ trước vẻ xinh đẹp của người trước mắt.

Cô ta thong thả đi tới gần Phạm Hương eo đánh sang hai bên, lộ đường con quyến rũ,  hơi cúi xuống nhìn cô, còn lớn gan bóp miệng cô, bắt ép cô nhìn về phía mình, một lúc lâu mới hỏi.

- Công chúa, đã tỉnh?

-.....

Phạm Hương gạt tay cô ta ra, ánh mắt vẫn băng lãnh không một chút biểu tình, không một chút sợ hãi. Thái độ này của Phạm Hương khiến Lan Khuê - một sát thủ chuyên nghiệp không sợ trời, không sợ đất lại có hơi e dè. Lan Khuê mau chóng lấy lại tinh thần, khẽ cười nhếch môi, lại nói.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 01, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot] Cái giá phải trả vì bắt cóc công chúa  [Hương Khuê] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ