end.

233 19 5
                                    

Im Jae Bum, 27 tuổi, là một kẻ tội đồ.

Bố mẹ tôi qua đời khi tôi lên năm nhất đại học. Tài sản duy nhất họ để lại cho tôi là một căn hộ xập xệ và một bức thư xin lỗi. Gia đình tôi được xếp vào tầng lớp nghèo trong xã hội, nhưng họ luôn nghĩ rằng cái gì cũng có thể đạt được nếu có đủ cố gắng. Hai mươi năm làm việc quá sức là kết quả cho cái lý tưởng cao đẹp  của họ. Đôi khi sự cố gắng sẽ chẳng mang bạn đến đâu cả, tiền mới chính là giải pháp. Tôi học được điều đó sau cái chết của bố mẹ tôi.

Tôi phải ngưng học trong khoảng một năm để đi kiếm tiền. Tôi hầu như làm tất cả những gì tôi có thể để có tiền. Lau nhà, rửa chén, dọn xe, cắt cỏ ... và hàng tá công việc khác mà tôi đã quên tên. Đó là một năm khó nhọc và trong một lúc dìm mình vào chất cồn của rượu bia, tôi quyết định tự tử. Chết vì mất máu hoặc thắt cổ treo lên trần nhà nghe quá đau đớn đối với một người sợ đau như tôi nên tôi tìm đến thuốc ngủ để có một cái chết nhẹ nhàng và đẹp đẽ.

Trên đường đi đến tiệm thuốc, tôi gặp được em, người mà sau này tôi muốn dùng hết nước mắt cùng  hàng ngàn lời hối lỗi để nhận được một cái gật đầu tha thứ từ em. Choi YoungJae lúc đó 18 tuổi, một họa sĩ vô danh với nụ cười tươi và bầu má phính. Em hoạt bát và vô tư nhưng tranh em vẽ lại nói về cái chết và những điều tương tự. Tình cờ thay tôi lại đang sắp chết nên chả có mất mát gì nếu tôi dừng chân lại để  trò chuyện với chàng trai mâu thuẫn này một lát. Em tâm sự rằng một năm trước em đã tự giết mình nhưng không thành công vì khi em nhắm mắt, gia đình em, bạn bè và những người yêu quý em bỗng hiện lên và lúc đó em biết được rằng sự sống quan trọng đến mức nào. Em may mắn lắm, ít ra em còn có người níu em lại nhưng tôi thì còn ai? Em hỏi rằng tôi muốn chết phải không? Tôi không phủ nhận. Em bảo rằng em sẽ trở thành lý do để tôi sống tiếp vì nếu tôi chết đi rồi, em sẽ tiếc thương cho sự ra đi của tôi và điều đó mới buồn làm sao. Đã từ rất lâu rồi mới có người tình nguyện muốn ở bên tôi, lắng nghe tôi và yêu thương tôi. Em vỗ về bờ vai run cầm cập của tôi khi tôi yếu lòng không cầm được nước mắt mà gục đầu trên vai em rồi khóc như một đứa trẻ.

Chúng tôi bắt đầu quen nhau, tìm hiểu nhau và rồi yêu nhau. Mỗi ngày bên em như thiên đường trên trần thế và tôi thiết tha cầu khẩn Chúa Trời xin Ngài  đừng cướp niềm hạnh phúc duy nhất này của tôi đi. Nhưng có lẽ  tôi không được Ngài  ưu ái cho lắm. Gia đình em biết được  em đang hẹn hò với một tên nghèo hèn không cha không mẹ và họ chung quy những thiếu thốn của tôi thành không có tương lai. Cả thế giới của tôi đổ vỡ khi tôi biết rằng mình sắp mất em, nhưng ngược lại với sự dự đoán của tôi, em chọn tôi mặc cho sự  phản đối từ phía gia đình. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh em kéo  chiếc vali to đùng, chân mang dép đi trong nhà và gương mặt đầm đìa nước mắt đứng trước cửa nhà tôi trong một ngày mưa nặng hạt.

Tôi không nhắc đến gia đình em vì một phần người ích kỷ trong tôi muốn giữ em lại bên mình nên tôi chỉ ôm em thật chặt và hứa rằng sẽ đảm bảo một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc dành cho em. Chúng tôi sống với nhau trong căn nhà cũ kỹ mà bố mẹ tôi để lại. Tôi quay về với lối làm việc bán mạng như trước đây vì tôi muốn cho em những điều tốt nhất trên đời. Em nói em không cần tiền, chỉ cần tình yêu của tôi. Ôi người yêu ngốc nghếch của tôi ơi, trong xã hội này chỉ yêu thôi thì làm sao mà tồn tại? Thứ cần thiết chính là tiền. Đợi ngày tôi có chức cao địa vị lớn, tôi sẽ nắm tay em rồi đường đường chính chính ra mắt gia đình em, để cho em được nhìn mặt họ bằng xương bằng thịt chứ không phải lén lút nhìn tấm hình mỏng tan giấu dưới gối mỗi tối trong khi tôi ngủ.

[2Jae] - Tình chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ