Chỉ
Đêm tháng 2. thức thật muộn để nghe rõ tiếng gió khẽ đan vào trong lá. rầm rì ... tỉ tê.... như thỏ thẻ những nỗi lòng chả thể nói cùng ai. Chẳng ai nghe rõ chẳng ai kịp để ý, chỉ rì rào một âm thanh đã quen thuộc từ bao giờ.
... Rồi cơn mưa đêm, thật khẽ cũng đến. Mưa đến vội vàng và chẳng ở lại lâu, như muốn bay đi cùng lời gió vi vu... Giá rằng đất đừng kịp ướt, lá đừng kịp xanh ... để đừng ai biết mưa từng xuất hiện. Thức muộn hơn để xòe bàn tay nhỏ, đón những làn mưa bay bay không đủ lớn 1 chút để đọng thành hạt. thấy tay mình ươn ướt, thấy da mình man mát nhưng tim mình bỗng da diết thấy lạ.
Có phải bởi mưa là nước mắt nhân gian khóc thầm?
Có phải bởi mưa thì thầm vào tai tôi những tâm sự chẳng thể nói với ai, em bỗng thấy mắt mình vương những hạt mưa bay?
Có phải bởi muôn đời mưa luôn mang cảm giác buồn... chếnh vếnh như lòng em ko điểm tựa....
Anh ah, rồi đêm mai mưa có lẽ vẫn bay, rồi gió vẫn thủ thỉ nỗi lòng xót xa, và lòng em bỗng hoang mang, bỗng xa xăm ...và bỗng thấy mệt mỏi.
Anh có tin mưa và gió đều là con gái như em?
Em thì tin anh ạ. Chẳng hiểu vì sao nữa, giống như em tin anh, tin một cách vô định, không nguyên cớ, người con trai em chưa một lần quen biết... Em đã tin để rồi bị dối lừa, đã yêu để rồi bị lãng quên. Và khi ấy mưa ở đây cùng em... Em nghe từ gió từ mưa ấy những tâm tình rất "Nữ" , như chính em, người con gái mỏng manh chỉ biết yêu anh, hôm qua và cả hôm nay