Xuân sang, hạ tới, thu về, đông đến, bốn mùa luân phiên đến rồi lại đi...Nhìn những bông tuyết ngoài kia mà lòng em bỗng dâng lên cảm giác hoài niệm. Em không biết đã bao lâu kể từ lúc chúng ta bên nhau, cuộc sống trôi qua quá đỗi yên bình khiến em quên đi những nỗi buồn, khiến em chỉ còn sự thoả mãn với cuộc sống hiện tại của anh và em, của chúng ta.
Em không nhớ rõ chúng ta gặp nhau bao giờ, khi nào và thế nào.
Có lẽ là vào ngày em bước vào trường cấp ba đi. Hay là một ngày đông như hôm nay anh nhỉ?
Câu chuyện của chúng ta không li kỳ, cẩu huyết như truyện ngôn tình mà em thường đọc.
Câu chuyện của chúng ta êm đềm và nhẹ nhàng hơn nhiều, tựa những bông tuyết lặng lẽ xuôi theo chiều gió rơi xuống.
Em thật sự biết ơn sự nhẹ nhàng ấy vì em không biết, nếu câu chuyện của chúng ta cẩu huyết như những gì em đọc được trên những trang sách thì em sẽ thế nào... Em không hề mạnh mẽ như những nhân vật hư cấu đó, em càng không đủ hy vọng cho một cuộc tình chông gai, em chỉ là một cô gái lựa chọn những thứ an toàn nhất cho mình.
Tuyết rơi thật đẹp, nó làm em nhớ về hình ảnh một cô bé lớp mười chỉ lo nói chuyện mà đụng vào một đàn anh lớp trên. Cú va không mạnh nhưng đủ để khiến chồng sách anh chàng đang cầm rơi mất một nửa.
Cô bé hậu đậu cùng anh chàng xấu số kìa chẳng phải ai ngoài em và anh. Em đã từng nghĩ đó là lần đầu ta gặp nhau, nhưng anh lại nói chúng ta gặp nhau vào một ngày đẹp hơn nhiều. Cho tới hiện tại em vẫn không biết là khi nào, phải chăng là một kỹ niệm nào đó anh muốn giữ cho riêng mình?
Những cơn gió nhẹ nhàng thổi lướt qua tai em như đang hát lên khúc ca của chúng, bài ca thuộc về mùa đông khiến em nghĩ đến lúc mình gặp lại anh sau lần va đụng đó vài tuần, lần đấy em như nổi lên lòng áy náy — cái cảm xúc gần như chưa bao giờ xuất hiện ở em và dù khá tiếc tiền đấy, thế nhưng em vẫn mời anh đi uống nước. Lần gặp đó em biết được tên anh...
Hoàng Kiến...
Trần Hoàng Kiến...
Tên anh thật đẹp, chí ít là theo em nó thật đẹp.
Hôm đó, em phát hiện ra một điều rằng anh rất hay cười, mỗi khi anh cười sẽ để lộ chiếc răng khểnh trông thật đáng yêu.
Sau đấy không lâu em vào thư viện giúp những lúc rãnh. Em không thể ngờ rằng hằng ngày sau lúc tan trường anh đều đến thư viện, ra chơi thỉnh thoảng anh cũng đến. Thật lòng em thời điểm đó có chút vui vui.
Nhớ lúc anh hỏi em về mấy quyển sách, em thật sự rất hồi hợp đó. Mà cũng từ đó ta càng thân hơn, nói chuyện nhiều hơn.
Nhờ quen anh mà cuộc sống học đường của em không có sự nhàm chán. Nhờ có anh mà em ngày ngày đều mong được đến trường nhanh nhanh. Lúc đó em thật sự không nhớ lần cuối em mong muốn trời sáng nhanh để đến trường là lúc nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ shortfic ] Một Tình Yêu Quá Đỗi Bình Dị.
Short StoryAnh biết hoa hồng xanh đại diện cho điều gì không? Để em nói cho anh biết nhé, Hoa hồng xanh là biểu tưởng của tình yêu vĩnh cửu đấy. Tựa như tình cảm của em, Là một thứ tình cảm vĩnh cửu. Nhưng em lại hèn nhát, em không dám đấu tranh. Liệu anh có t...