Bài thơ Tức cảnh Pác Bó là một trong những bài tứ tuyệt đại diện cho phong cách Hồ Chí Minh. Mở đầu khổ thơ cho ta thấy một khung cảnh sinh hoạt đều đặn và nhịp nhàng của Bác. Dù ở nơi thiếu thốn trăm bề, cháo bẹ rau măng hoàn toàn là thiên nhiên, nhưng Bác vẫn luôn sẵn sàng, lạc quan chấp nhận chịu khổ vì đất nước. Hình ảnh Bác bên bàn đá chông chênh cạnh suối đã chuyển bức tranh từ tĩnh sang động. Cuộc đời cách mạng quả thật chông chênh, gian khổ nhưng với tinh thần lạc quan của Bác thì không gì khó với Bác cả. Câu thơ cuối như một lời tự nhận xét về cuộc đời cách mạng của mình. Dù khó khăn đấy, mệt mỏi đấy, nhưng đối với Bác lại thật là sang. Đó thật sự là cái sang của một con người tự chủ, vượt trên gian khó, sống vui vẻ với thiên nhiên, với cách mạng. Đây chính là cái sang trọng của tâm hồn do tinh thần lạc quan và tự chủ tạo nên. Bài thơ giản dị nhưng đã thể hiện niềm yêu thiên nhiên và quyết tâm cứu nước mạnh mẽ của Bác Hồ.