Hết năm này, Kim Namjoon đã tốt nghiệp đại học Y. Ý định của hắn vốn dĩ là tốt nghiệp xong sẽ cùng Bánh dọn ra riêng, nói thẳng ra là cưới. Tưởng chừng như thành công bắt về em người yêu của mình rồi thì ba Jeon đùng phát lắc đầu, không chấp nhận. Ba nói là muốn rước Bánh về thì phải du học cho có thêm kinh nghiệm, sau này còn có sự nghiệp đàng hoàng để nuôi Bánh. Kim Namjoon lúc đó lội về năn nỉ ông già nhà mình đỡ lời giùm thì cũng bị gạt phăng. Bố Kim nghe xong liền ha hả cười thỏa mãn:"Bố không giúp được mày rồi con ơi. Giờ mà bố tiếp tay cho mày thì sẽ làm phật lòng sui gia. Đến lúc đó mày có cắm cọc học điên cuồng bên đó đến bạc đầu cũng chưa chắc người ta sẽ nguôi giận, gả con cho mày. Thôi thì ráng sang Mĩ hai năm học thành tài để về đây tiếp quản bệnh viện của bố rồi bố cưới vợ về cho." làm hắn ỉ ê khóc ròng mấy ngày liền trước khi lên đường xuất ngoại.
Vậy là từ lúc bước lên chuyến máy bay trên con đường tới Mĩ, Kim Namjoon và Jeon Jungkook chính thức yêu xa.
Cái cảm giác yêu xa Kim Namjoon chưa bao giờ thử qua, giờ đây hắn đang triệt để trải nghiệm. Kể từ ngày hắn sang đây, tính đến lúc này là ngày thứ tư, vậy mà hắn vẫn không gọi cho Jungkook lấy một cuộc. Hỏi hắn nhớ em không? Hắn sẽ quạt vào mặt người hỏi "Nghĩ gì mà không nhớ?". Hỏi hắn thế sao không hỏi thăm em đi? Hắn sẽ u sầu nằm vật ra bàn rên rỉ "Nghe thấy giọng Bánh sẽ muốn quay về." Và Kim Namjoon cứ như vậy nhẫn nhịn cho đến một ngày hắn chẳng còn chịu nổi nữa, đành phải đánh tin về cho em.
Sau ngày đưa Namjoon lên đường du học, Jeon Jungkook hai mắt đỏ hoe trở về nhà rồi trốn trong chăn khóc làm ba Jeon dỗ kiểu gì cũng không nín. Buồn lắm chứ. Có những người dần trở thành thói quen trong cuộc đời nhau. Giống như Kim Namjoon đối với Jeon Jungkook và ngược lại. Em đã quen quá với cái giọng trầm khàn hay hỏi han mình đã ăn cơm, học bài hay uống sữa chưa; hoặc tiếng cười hihi ngốc nghếch của hắn mỗi khi được em hôn hôn vài cái. Cả cái bụng hơi mỡ mà em vẫn thường chọc là bụng bự, mỗi tối bảy giờ đều đặn để em gối đầu nằm xem tivi.
Thế đó mà hắn đi bốn ngày rồi vẫn không gọi về cho em. Vừa giận lại vừa tủi thân, Jeon Jungkook tính bụng sẽ gọi sang mắng hắn cho đỡ tức nhưng chả hiểu sao người này như tự biết thân biết phận mà nhắn tin về. Khi thấy thông báo đến, em đã giật mình dụi mắt mấy lần để chắc rằng mình không lầm. Sau đã xác định đúng là tên tội đồ đó rồi thì vành mắt lại hồng lên muốn khóc. Đồ ngố Bụng bự này gây lỗi rồi cứ thật thà thừa nhận thì làm sao mà em nỡ giận hắn đây? Và cứ vậy cơn buồn cứ tiêu tan đi, tựa như chưa từng tồn tại. Tuy nhiên, không mắng hắn thì không được đâu. Jeon Jungkook lăn quay trên giường lộc cộc gõ tin nhắn.
Jeon Jungkook đưa tay lau lau khóe mắt, môi cong cong khẽ cười. Anh người yêu của em, Kim Namjoon mãi mãi là tên dở hơi mà em yêu thương nhất. Dù cách nhau nửa vòng trái đất nhưng bây giờ em thậm chí đã có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt hớn ha hớn hở của người kia. Và đúng như vậy đó. Kim Namjoon đang nghiêng ngã trên giường hihi cười vì em người yêu của hắn đáng yêu quá. Hắn cũng nhận ra rằng mình khờ ghê. Nhớ thì cứ gọi điện, nhắn tin về bảo nhớ chứ ấp trong lòng lâu lại thành bệnh tương tư, lúc đó lại chẳng tập trung làm được gì nên trò vì mong ngóng.
Kim Namjoon nằm ngơ một hồi rồi quyết định đi thay đồ chuẩn bị đi làm thêm trong khi chờ tin nhắn mới. Đến khi hắn quay ra thì mẫu nhắn yêu yêu của Bánh nhà mình đã nhấp nháy trên màn hình từ bao giờ rồi làm hắn tít mắt. Kim Namjoon hôn khẽ lên điện thoại một cái rồi cho vào cặp, tung tăng ra khỏi nhà, quyết tâm cố gắng vì tương lai về quê cưới vợ.
-tbc-
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamKook]: Check inbox
Fanfictionmình lại trồi lên cùng một ý tưởng không mới cũng chẳng cũ. text. các bạn còn nhớ Bụng bự và Bánh ở "Khi anh người yêu của Jeon là một kẻ gàn dở" chứ? nếu như còn nhớ thì đây sẽ là phần tiếp theo cho mẫu truyện ngắn kia. những tin nhắn vụn vặt đặt t...