Khi tôi vào lớp thì đã thấy Miku đợi sẵn. Cậu ấy nhìn tôi, lông mày hơi nhíu lại, nét mặt vừa có chút gì đó lạnh lùng, vừa phảng phất một thoáng không hài lòng và cả trách móc nữa. Tôi chớp mắt, rốt cục lại là chuyện gì đây?
"Trưa nay cậu đã đi đâu vậy? " Miku hỏi, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết và đôi môi mím chặt. Tôi lo lắng liếc nhìn bạn mình. Miku không bao giờ tỏ thái độ tức giận với bất kì ai cả, chỉ trừ những việc thực sự nghiêm trọng.
"Tớ... tớ nói với cậu rồi mà" Tôi bối rối, không hiểu Miku đang muốn biết chuyện gì. "Tớ đi gặp Kaito ngay sau lúc tan học..."
"Thế thì, " Giờ tôi thậm chí còn không thể nhìn thấy được môi của Miku nữa. Nó đang mím chặt lại, đến nỗi chỉ còn là một đường mỏng dính trên khuôn mặt. "Chuyện gì khiến các cậu phải bàn bạc lâu đến như thế? Từ lúc cậu đi với Kaito đến lúc trở về là đã hơn ba tiếng. Tớ không nghĩ công việc của thư kí hội học sinh nhiều đến mức đó. Nói thật đi Rin, rốt cục Kaito muốn gặp cậu vì chuyện gì? Cậu vốn biết tớ ghét những lời nói dối đến thế nào cơ mà"
Hơi thở của tôi dường như ngưng lại. Đông cứng. Tôi thật ngốc. Miku vốn là một người thông minh và hết sức nhạy cảm, làm sao mà tôi lại có thể chủ quan cho rằng mình đã qua mặt được cậu ấy cơ chứ? Tôi đã tự tin quá rồi. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, tôi đành mỉm cười yếu ớt, trong đầu điên cuồng nghĩ ra cách giải thích với Miku sao cho hợp lí.
"Đúng là công việc của thư kí hội học sinh không nhiều đến mức đó" Tôi nói hết sức nhẹ nhàng, phớt lờ ánh mắt tràn ngập nghi ngờ của Miku. " Nhưng sau khi bọn tớ nói chuyện, bạn bè của Kaito trong hội học sinh đến rủ cậu ấy ăn trưa và Kaito hỏi tớ xem tớ có muốn đi cùng không. Vì phép lịch sự, tớ đã không thể từ chối. Và thế là tớ đã dành cả buổi trưa để đi với họ"
Sao chứ? Trong lời nói của tôi cũng có chút sự thật mà. Đúng là tôi đã dành cả buổi trưa để đi với Kaito, chỉ khác là, không hề có bạn bè của cậu ấy bên cạnh. Cũng không khác nhau nhiều lắm, phải vậy không?
"Thật sao? " Miku lạnh lùng hỏi, giọng nửa tin nửa ngờ. Tôi gật nhẹ, cố giữ cho ánh mắt của mình thật bình thản và điềm tĩnh. Không được lo lắng. Không được run sợ. Chỉ cần một cử chỉ bất thường, dù nhỏ thôi, cũng sẽ dễ dàng lọt vào đôi mắt tinh tường của Miku và thế là tôi sẽ bị lộ tẩy. Chúng tôi cứ đứng yên trong im lặng và nhìn nhau mãi như vậy.
Tôi không muốn mất Miku...Chính vì điều đó, tôi càng không thể để cho cậu ấy biết được sự thật.
"Rin..."Miku khẽ phá tan bầu không khí căng thẳng, giọng run run bối rối. "Tớ đã quá nóng nảy, quá hồ đồ...Nói những lời không hay làm tổn thương đến cậu. Nếu cậu giận tớ, thì...cho tớ xin lỗi..."
Tôi mỉm cười. Không che giấu nổi sự chua xót. Tình bạn ba năm lâu bền của hai chúng tôi, rốt cục, đã suýt đi đến vực thẳm của sự tan vỡ, chỉ vì một người con trai.
Vì tình yêu, ai cũng có thể trở nên ích kỉ...có đúng không?
"Không sao đâu Miku" Tôi khẽ nói, giọng buồn buồn. "Tớ hiểu mà" Nếu như Kaito không gửi cho tôi mẩu giấy đó, thì đã chẳng có chuyện này.... Nhưng suy cho cùng, tôi cũng không cảm thấy thật sự hối hận vì đã đi cùng Kaito. Cậu ấy hài hước và tốt bụng. Thân thiện và dễ mến. Tất cả những gì tôi cần có ở một người bạn. Từ lâu, sâu thẳm trong tâm hồn, tôi đã luôn mong muốn có một người bạn như vậy.
"À mà, Rin này" Miku nói, giọng lúc này đã vui vẻ trở lại. " Cậu còn nhớ chuyện mà tớ nhờ cậu không?
" Là chuyện gì? "Tôi hỏi, nét mặt ngạc nhiên tột độ.
"Chuyện tớ nhờ cậu nói về tớ với Kaito ấy" Miku nói, ánh mắt nhìn tôi dò hỏi. "Cậu đã làm chưa? "
Tôi cảm thấy trái tim mình như ngừng đập trong tích tắc. Ôi không. Ôi không. Tôi đã quá say sưa trong những câu chuyện dài bất tận cùng Kaito mà quên khuấy mất nhiệm vụ Miku giao cho. Tôi thật là một đứa bạn vô tâm và ích kỉ. Giờ thì sao đây? Tôi nên trả lời thế nào đây? Thú nhận sự thật hay lại tiếp tục trắng trợn nói dối? Không...không được, tôi đã lừa dối Miku hơn một lần và thế là quá đủ rồi. Tôi không thể tiếp tục vô liêm sỉ mà gạt cậu ấy thêm lần nữa. Nhưng...chả lẽ...lại nói thật? Miku nhất định sẽ không thèm nhìn mặt tôi nữa cho mà xem...Tôi phải làm gì bây giờ?
"Miku à...Tớ..." Tiếng chuông điện thoại đột ngột cất lên, cắt ngang câu nói đang dở chừng của tôi. Mừng rỡ vì được giải thoát khỏi tình huống khó xử, tôi nhìn Miku bằng ánh mắt xin-lỗi-nhưng-tớ-đang-có-chút-việc-bận, tắt nhạc chuông và rồi lững thững đi ra khỏi lớp, bước ra ngoài hành lang đầy ánh nắng. Cúi xuống nhìn vào tên người gọi đang hiện lên trên màn hình điện thoại, tôi hơi ngạc nhiên một chút. Là Len. Anh gọi cho tôi vào giờ này, khi tôi đang ở trường, để làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Shotfic) (RinLen) Kí ức ùa về
Short Story"Bọn tớ đã đi tìm cậu suốt. Cậu đã đi đâu thế? " Giọng nói trầm ấm không thể nào lẫn được của Kaito vang lên phía sau Miku. Cậu ấy mỉm cười với tôi - nụ cười ấm áp, dịu dàng, nhưng nhanh chóng tắt lịm khi nhận ra cánh tay Len đang vòng quanh eo tôi...